Tiếp theo kỳ 1 Chuyển từ khát vọng sang lực đẩy phát triển trên TT&VH số ra vừa qua, nhìn toàn cảnh, thị trường công nghiệp văn hóa trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng phát triển không chỉ nhờ một vài lĩnh vực bùng nổ, mà nhờ một sự chuyển động đồng bộ hơn: nhận thức xã hội thay đổi, công chúng trưởng thành, công nghệ số tạo không gian phân phối mới, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hơn, Nhà nước từng bước kiến tạo môi trường.
1. Tôi vẫn nhớ cảm giác rất đặc biệt khi nhìn những hàng người nối dài trước rạp chiếu phim trong những ngày Nhà bà Nữ công chiếu, rồi tiếp đó là Mai, rồi những mùa Lật mặt liên tiếp lập kỷ lục. Trong khoảnh khắc ấy, điện ảnh không còn là một ngành "nghệ thuật có khán giả", mà trở thành một hiện tượng xã hội, một cuộc gặp gỡ cảm xúc giữa người làm phim và công chúng.
Những câu chuyện tưởng như rất đời thường - về gia đình, về yêu thương, về tổn thương, về lựa chọn, về số phận - lại trở thành chất liệu để hàng triệu người soi mình vào đó, để khóc, để cười, để tranh luận và để đồng cảm. Chính sự đồng cảm ấy mới là thứ tạo ra dòng chảy kinh tế của điện ảnh: Không phải nền kinh tế lạnh lùng của doanh thu, mà là nền kinh tế ấm nóng của sự lan tỏa văn hóa.

Sự xuất hiện của những tác phẩm như “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” hoặc “Mưa đỏ” là một tín hiệu rất đáng trân trọng. Một cảnh trong phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Ảnh: ĐPCC
Điều đáng quý là điện ảnh Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua không chỉ bùng nổ theo hướng "thương mại hóa" đơn giản. Đúng là chúng ta đã chứng kiến sự đa dạng thể loại ngày càng rõ nét: Phim gia đình, phim hài - tâm lý, phim hành động, kinh dị, tình cảm, thậm chí phim mang hơi hướng lịch sử, xã hội. Nhưng phía sau sự đa dạng ấy là một dấu hiệu trưởng thành: Người làm phim bắt đầu tự tin tìm giọng nói riêng, dần ý thức rằng điện ảnh không chỉ là giải trí, điện ảnh còn là nơi gìn giữ ký ức xã hội và nuôi dưỡng nhân tính. Bởi vậy, sự xuất hiện của những tác phẩm mang ý nghĩa xã hội như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hoặc Mưa đỏ là một tín hiệu rất đáng trân trọng. Nó cho thấy điện ảnh Việt Nam không chỉ chạy theo thị hiếu ngắn hạn, mà bắt đầu "dám bước vào vùng sâu của hiện thực", chạm vào những vấn đề con người, đạo lý, niềm tin, những vùng tối cần được soi rọi bằng ánh sáng của nghệ thuật.
Một nền điện ảnh muốn trưởng thành, thì không thể chỉ trông vào vài bộ phim ăn khách. Điện ảnh muốn bền vững phải có hệ sinh thái: Người làm nghề, công nghệ, chuỗi phát hành, không gian đào tạo, mạng lưới liên hoan, sự kết nối quốc tế. Vì vậy, một điểm sáng rất rõ trong nhiệm kỳ vừa qua là các liên hoan phim dần được định hình bài bản hơn, trở thành không gian gặp gỡ nghề nghiệp, trao đổi nghệ thuật, kết nối thị trường.
"Điều đáng mừng là công chúng Việt Nam - đặc biệt là thế hệ trẻ - ngày càng có thói quen "tiêu dùng cái đẹp", coi cái đẹp không phải xa xỉ, mà là nhu cầu tinh thần chính đáng" - PGS-TS BÙI HOÀI SƠN.
Nổi bật nhất trong đó là Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) - một dấu ấn quan trọng, không chỉ với Đà Nẵng, mà với cả điện ảnh Việt Nam. Bởi liên hoan này mang ý nghĩa như một "cánh cửa" để điện ảnh Việt Nam bước ra khu vực trong tư thế chủ động hơn: Không chỉ đi thi và nhận giải, mà còn là nơi đón tiếp, tổ chức, đối thoại, quảng bá, kết nối dự án... Nói cách khác, chúng ta đang tiến gần hơn tới một tư duy hiện đại của công nghiệp điện ảnh: Điện ảnh không chỉ có phim, mà có thị trường; không chỉ có tác phẩm, mà có chuỗi giá trị.
2. Nếu điện ảnh là một dòng chảy nhìn thấy bằng ánh đèn rạp chiếu, thì âm nhạc trong nhiệm kỳ vừa qua là dòng chảy nhìn thấy bằng chính… nhịp đập của đời sống.
Âm nhạc Việt Nam đã có những ca khúc không chỉ nổi tiếng, mà thực sự sống cùng công chúng, trở thành một phần ký ức thế hệ. Có những bài hát giống như một lời tuyên ngôn nữ quyền vui tươi và hiện đại - như Để Mị nói cho mà nghe. Có những bài hát trở thành "làn sóng" gắn với văn hóa mạng và sức lan tỏa của giới trẻ - như Bắc Bling. Có những bài hát lại khiến người ta lặng đi, bởi nó chạm vào niềm tự hào và những giá trị sâu xa của dân tộc - như Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Ca sĩ Đông Hùng và Võ Hạ Trâm biểu diễn ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” ngày 30/4 tại TP.HCM. Ảnh: TTXVN
Và điều đáng nói là, những ca khúc ấy không nằm trong tháp ngà, không tồn tại ở đâu xa. Nó ở trên điện thoại, trong những quán cà phê, trên phố, trong sân trường, trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là trong chính những khoảnh khắc cộng đồng - khi người ta hát cùng nhau, reo cùng nhau, thấy mình thuộc về nhau.
Một dấu ấn rất mạnh của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là giai đoạn 2024 - 2025, là sự bùng nổ của các concert âm nhạc quy mô lớn. Điều đó có ý nghĩa vượt xa giải trí. Vì concert không chỉ là nơi nghệ sĩ biểu diễn; concert là một "sự kiện xã hội", một cuộc hội tụ của cảm xúc dân tộc, niềm tự hào, tinh thần cộng đồng. Những concert âm nhạc quốc gia trong năm 2025, gắn với các dấu mốc lớn của đất nước, đã cho thấy sức mạnh kỳ lạ của nghệ thuật: Nó có thể làm hàng chục nghìn người đứng cạnh nhau không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, vùng miền, để cùng hát, cùng xúc động, cùng tự hào. Trong những khoảnh khắc ấy, âm nhạc trở thành một hình thức yêu nước rất hiện đại - không lên gân, không khẩu hiệu, mà lặng lẽ đánh thức trong tim người Việt Nam một điều thiêng liêng: Tổ quốc không chỉ là khái niệm, Tổ quốc là cảm xúc.
Cùng với sự lớn mạnh của thị trường trong nước, một hiện tượng đáng chú ý khác là Việt Nam dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các tour diễn âm nhạc toàn cầu. Điều này nói lên ít nhất ba điều: Thứ nhất, sức mua và năng lực tổ chức sự kiện của thị trường đã tăng; thứ hai, hạ tầng sân khấu - ánh sáng - âm thanh - hậu cần đã tiệm cận chuẩn quốc tế; thứ ba, cũng là quan trọng hơn cả, khán giả Việt Nam đã sẵn sàng bước vào đời sống văn hóa toàn cầu bằng tâm thế tự tin. Không còn là "xem ké" thế giới qua màn hình, người Việt Nam bắt đầu tham gia trực tiếp vào các trải nghiệm văn hóa đỉnh cao. Nên khi điều đó xảy ra, công nghiệp văn hóa không còn là chuyện của nhà quản lý, mà trở thành chuyện của đời sống, của thị trường và của sự phát triển.
3. Không chỉ điện ảnh và âm nhạc, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng còn chứng kiến sự mở rộng mạnh của các lĩnh vực như thời trang, mỹ thuật, thiết kế, nghệ thuật đương đại… Nhiều sự kiện thời trang lớn, nhiều triển lãm có yếu tố quốc tế, nhiều dự án giao thoa giữa văn hóa truyền thống và ngôn ngữ sáng tạo mới đã được công chúng đón nhận.
Điều đáng mừng là công chúng Việt Nam - đặc biệt là thế hệ trẻ - ngày càng có thói quen "tiêu dùng cái đẹp", coi cái đẹp không phải xa xỉ, mà là nhu cầu tinh thần chính đáng. Một xã hội biết tiêu dùng cái đẹp là một xã hội đang đi lên; bởi khi con người biết trân trọng cái đẹp, họ cũng biết trân trọng phẩm giá, trân trọng sự tử tế và trân trọng chiều sâu văn hóa.
Rõ ràng, thị trường công nghiệp văn hóa phát triển không chỉ nhờ một vài lĩnh vực bùng nổ, mà nhờ một sự chuyển động đồng bộ hơn: Nhận thức xã hội thay đổi, công chúng trưởng thành, công nghệ số tạo không gian phân phối mới, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hơn, Nhà nước từng bước kiến tạo môi trường. Nhiệm kỳ vừa qua đã cho thấy một chân lý giản dị mà sâu sắc: Khi đời sống vật chất đã đi lên, nhu cầu tinh thần sẽ đòi hỏi một bước tiến tương xứng. Và công nghiệp văn hóa - xét cho cùng - chính là câu trả lời hiện đại, nhân văn và bền vững cho nhu cầu đó.
(Còn tiếp)
Thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
