Chờ câu trả lời cuối cùng của Abramovich về số phận của Mourinho

Mỗi tuần một chuyện

Chờ câu trả lời cuối cùng của Abramovich về số phận của Mourinho

Thứ Hai, 09/11/2015 06:31 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã thắng ở Champions League, nhưng không có sự cải thiện nào ở Premier League cả. Stoke, đã trở thành một cú ‘stroke’ (một pha đột quỵ) đối với cả đội bóng, lẫn tinh thần của những CĐV đeo mặt nạ và mang biểu ngữ ủng hộ Mourinho.
1. Trận đấu không Mourinho chỉ đạo, vẫn chỉ là hình ảnh một Chelsea bất lực, dù trợ lý Faria có làm mọi cách để động viên tinh thần cầu thủ. Thứ duy nhất mà Chelsea thể hiện trong trận thua vừa rồi so với trước đó chỉ là quyết tâm của các cầu thủ. Họ không có vẻ bạc nhược nữa mà thay vào đó là lăn xả nhưng tiếc thay, tất cả chỉ là lăn xả trong vô vọng không hơn không kém.
Dường như, các cầu thủ Chelsea đã đá hết mình để chứng minh một điều gì đó? Nhưng chắc hẳn, không phải họ chứng minh cho việc họ ủng hộ BHL 100% mà họ đang chứng tỏ rằng họ không phải con cừu đen. Đơn giản, nếu đá vì HLV, họ sẽ chơi rất đồng đội, và khôn ngoan chứ không phải chỉ là những nỗ lực 120% của từng cá thể tách rời, để đội bóng như một tập hợp "quân hồi vô phèng", một tập hợp từng cá nhân lao đầu vào bức tường đá. Và việc Chelsea thay người để có sự hiện diện trên sân đủ đầy của những Oscar, Fabregas, Remy, Hazard, Pedro, Costa, Matic, Terry…, những thành phần tinh túy nhất của họ (chỉ thiếu Ivanovic và Cahill), khiến người xem liên tưởng đến lời chào cuối của một tập thể dành cho vị HLV đã gắn bó với họ.
Ngồi khách sạn nhưng Mourinho vẫn lạnh hơn tất cả!

Ngồi khách sạn nhưng Mourinho vẫn lạnh hơn tất cả!

Đâu đó khách sạn mà Mourinho ngồi lại, một nơi kín gió nhưng chắc chắn đang khiến “Người đặc biệt” phải ớn lạnh qua màn hình TV.

2. Sự bất lực của Chelsea trước Stoke đêm thứ Bảy, cùng màn trình diễn tệ hại từ đầu mùa, càng làm đậm nét hơn vai trò của Mourinho trong cuộc khủng hoảng rất lớn này. Phòng ngự, tấn công hay phản công, triết lý bóng đá nào rồi cũng phải đi đến điểm cuối cùng cần đến là bàn thắng. Vậy mà cầu thủ được giao nhiệm vụ ấy (Diego Costa) lại chọn một mục đích khác (nhưng rất phù hợp với văn hóa của ông thầy) thì rõ quá rồi. Tự thân các cầu thủ Chelsea đã ở vào đỉnh điểm suy tàn (một cách hoàn toàn vô thức) của một nền văn hóa bóng đá kiên quyết tuyên chiến với cái cao đẹp. Chiến thắng sẽ rời xa họ chính vì cái văn hóa bóng đá đầy tranh cãi ấy.
Xem ra, đã và đang tồn tại một mâu thuẫn dai dẳng ở Stamford Bridge kể từ khi Abramovich muốn vươn tới bóng đá mẫn cảm. Sự mẫn cảm như kiểu Arsenal, Man Utd, Bayern Munich, Real Madrid hay Barcelona không thể đồng hành với một tâm lý tháu cáy trên sân. Họ chỉ tiểu xảo chứ không gây hấn với một thái độ phản văn hóa đến tận cùng. Mourinho là một HLV xuất sắc nhất trong thế hệ mình, thậm chí là nếu so với cả thế hệ trước và sau, nhưng ông không thuộc về thế giới bóng đá sexy mà sở trường của ông là một thế giới bóng đá của tuyên chiến, của mưu lược, của toan tính và thực dụng. Trách ông sẽ là sai lầm bởi người đáng trách hơn cả là Abramovich. Không ai mang một con dao bản chặt xương bò ra để tỉa hoa trên những củ cà rốt, những củ su hào cả. Việc tinh tế, phải để những người tinh tế và ngược lại.

Mourinho lại thua trận, Chelsea tính thuê Brendan Rodgers làm HLV tạm quyền

Mourinho lại thua trận, Chelsea tính thuê Brendan Rodgers làm HLV tạm quyền

Có lẽ không phép màu nào cứu giữ tương lai của Jose Mourinho ở Chelsea được nữa. The Blues thua Stoke 0-1 ở vòng 12 Premier League, thất bại thứ 7 từ đầu mùa và báo Anh loan tin Chelsea tính thuê Brendan Rodgers làm HLV tạm quyền.

3. Thế nên, đừng hỏi Mourinho sẽ nhận lệnh sa thải lúc nào nữa. Hãy hỏi: “Abramovich sẽ chọn triết lý nào?”. Điều tuyệt vời nhất lúc này chính là Abramovich chấp nhận thất bại thương đau, chấp nhận không vào Top 4, chấp nhận bị loại ở Champions League để cùng Mourinho bắt đầu lại một đế chế chiến thắng, với những cầu thủ thấm nhuần triết lý, văn hóa bóng đá lọc lõi của ông. Người ta vẫn thường nói giới chủ thiếu kiên nhẫn và nếu Abramovich gây bất ngờ tất cả bằng sự kiên nhẫn cho Mourinho, đó sẽ chính là vẻ mẫn cảm nhất của thế giới bóng đá hôm nay, vẻ mẫn cảm mà thế giới bóng đá hiện nay đang hiếm hoi dần.
Hãy tưởng tượng, 20 năm nữa, Mourinho vẫn ở Chelsea, đầu bạc phếch, thậm chí hói không còn sợi tóc, và vẫn nở nụ cười ranh mãnh khi đế chế của ông chinh phục mọi đỉnh cao rồi, lúc đó, Abramovich sẽ có một câu chuyện rất đẹp, đẹp hơn cả câu chuyện của Ferguson ở Man Utd hay Wenger ở Arsenal. Và câu chuyện đó không phải quá khó để hình dung.
Thế nên, người hâm mộ Chelsea vẫn đợi ở Roman Abramovich một câu trả lời cuối cùng…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019

Thông báo tuyển dụng phóng viên TTXVN
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7