Ngày 22/1, tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM đã diễn ra chương trình Trăm năm sử Việt - tọa đàm về nhà văn hóa Vương Hồng Sển, nhằm tưởng nhớ và nhìn lại những đóng góp của ông đối với đời sống văn hóa - học thuật nước nhà.
Chương trình có sự tham dự của ông Lê Thanh Minh (Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM), bà Đinh Thị Thanh Thủy (Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM), ông Trương Kim Quân (Phó trưởng Phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM)... cùng các nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm cổ vật và đông đảo bạn đọc quan tâm đến di sản tinh thần mà Vương Hồng Sển để lại.
Nâng thú cổ ngoạn thành một thứ “đạo”
Từ đầu thế kỷ XX, phong trào chơi đồ cổ tại Việt Nam đã bắt đầu sôi động, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở mua những cổ vật lẻ tẻ để trưng bày trong gia đình. Khi ấy, Vương Hồng Sển chính là người tiên phong cho lối chơi đồ cổ theo hệ thống sưu tập bài bản, làm thay đổi hoàn toàn phong cách sưu tầm của giới mộ điệu cả nước.

Nhà văn hóa Vương Hồng Sển. Ảnh tư liệyugia đình
Kho tàng đồ cổ của Vương Hồng Sển được đánh giá là cực kỳ đồ sộ và giá trị. Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, vào những năm 1970, bộ sưu tập của cụ Vương từng được chuyên gia quốc tế James D. Holland định giá lên đến một triệu đô la - một con số khổng lồ thời bấy giờ.
Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, sinh thời Vương Hồng Sển chưa bao giờ coi đồ cổ là món hàng để kinh doanh sinh lợi. Ông tuyệt đối không bán đồ cho người ngoài mà chỉ trao đổi hoặc nhượng lại cho những người bạn cùng sở thích sưu tập. Ông thường ví von cổ vật như những nàng hầu cung quý, “là thê thiếp của qua” nên “bán thê thiếp là rất nhục”.

Ông Nguyễn Hạnh (Phó tổng biên tập tạp chí "Xưa và nay") phát biểu khai mạc Trăm năm sử Việt - Tọa đàm về Vương Hồng Sển. Ảnh: Khánh Châu
Bởi thế, ông nâng niu từng cuốn sách Hán - Nôm rách nát đến từng mảnh sành sứ vỡ, xem chúng như những phần máu thịt không thể tách rời trong đời sống của mình. Nói như tác giả Phạm Hy Tùng: “Vương Hồng Sển là sưu tập gia cổ vật Việt Nam đầu tiên cổ súy cho cái “đạo chơi đồ xưa” mà một người sưu tập chân chính nên phải có”.

Một số tác phẩm của Vương Hồng Sển do Nhà xuất bản Trẻ phát hành. Ảnh: Khánh Châu
Chính vì tình yêu sâu nặng ấy, trước khi qua đời, Vương Hồng Sển quyết định hiến tặng cả ngôi nhà cổ và 849 cổ vật quý hiếm mà ông tích cóp hơn 70 năm cho TP.HCM. Ý nguyện ấy là minh chứng cao nhất cho tinh thần phụng sự văn hóa dân tộc, biến tài sản cá nhân thành di sản chung của cộng đồng, để các thế hệ mai sau có cơ hội được chiêm ngưỡng, nghiên cứu và tiếp nối ý thức giữ gìn di sản văn hóa mà ông đã tận hiến cả cuộc đời để thực hiện.
Di sản chữ nghĩa đậm chất Nam bộ
Bên cạnh kho tàng cổ vật đồ sộ, Vương Hồng Sển còn sở hữu bộ sưu tập sách vô cùng quý hiếm, phản ánh trí tuệ uyên bác và tâm hồn gắn bó mật thiết với văn hóa dân tộc. Di sản chữ nghĩa của ông không dừng lại ở các công trình nghiên cứu khảo cổ giá trị, mà còn mở rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống văn hóa, tinh thần.

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (trái) trao đổi tại tọa đàm về Vương Hồng Sển. Ảnh: Khánh Châu
Đó là những mẩu chuyện về các thú sinh hoạt dân gian trong Phong lưu cũ mới, là tư liệu biên khảo tỉ mỉ về âm nhạc và nghệ thuật sân khấu truyền thống trong Hồi ký 59 năm mê hát, hoặc những ghi chép sống động về địa chí và phong tục trong Sài Gòn năm xưa, hoặc Sài Gòn tạp pín lù. Tất cả đều thể hiện nỗ lực bền bỉ của một tâm hồn tha thiết với văn hóa dân tộc.
Trước khi qua đời, Vương Hồng Sển quyết định hiến tặng cả ngôi nhà cổ và 849 cổ vật quý hiếm mà ông tích cóp hơn 70 năm cho TP.HCM. Ý nguyện ấy là minh chứng cao nhất cho tinh thần phụng sự văn hóa dân tộc, biến tài sản cá nhân thành di sản chung của cộng đồng.
Sinh ra tại Sóc Trăng, trong một gia đình mang hai dòng máu Việt - Hoa nhưng Vương Hồng Sển đã thuần Việt, thuần chất Nam bộ từ thuở lọt lòng. Dù thụ hưởng nền giáo dục Tây học chính quy và làm việc trong bộ máy hành chính thực dân, tâm hồn ông chưa bao giờ rời xa những nếp sinh hoạt dân dã của quê hương. Sự “thuần Việt” ấy không chỉ thể hiện qua giọng điệu, phục trang mà còn ở lối hành văn mộc mạc, duyên dáng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Khánh Châu
Hành văn như nói chuyện là phong cách đặc trưng của Vương Hồng Sển, đặc biệt thể hiện trong cuốn Hơn nửa đời hư. Đọc ông, người ta không có cảm giác đang tiếp cận một pho sử liệu khô khan, mà như đang ngồi trà đàm với một bậc tiền bối đầy hóm hỉnh. Ông viết bằng tất cả sự hào sảng và phóng khoáng của người dân Nam bộ, nhưng vẫn lôi cuốn và hấp dẫn bởi chiều sâu tri thức được diễn đạt bằng lối kể chuyện tự nhiên.
Văn phong của Vương Hồng Sển còn đặc sệt cái chất Nam bộ trong cách dùng mật độ dày đặc của các từ ngữ miền Nam. Có lẽ, đó là một cách ông thể hiện tình yêu đối với vùng đất đã sinh thành và nuôi dưỡng mình, với ngôn ngữ đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước nói riêng và ngôn ngữ dân tộc nói chung.

Toạ đàm có sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm, văn nghệ sĩ. Ảnh: Khánh Châu
Cũng từ đó, ông đã dày công biên soạn quyển Từ điển tiếng nói miền Nam - một công trình mang tính tiên phong trong việc lưu giữ kho tàng phương ngữ Nam bộ. Đánh giá giá trị của công trình này, nhà văn - nhà thơ Lê Minh Quốc nhận định: “Đóng góp lớn nhất của cụ Sển là đã lưu giữ lời ăn tiếng nói của người dân Nam bộ. Nếu không có cụ, chúng ta sẽ không thể hiểu được cha ông mình ngày xưa ăn nói thế nào, cũng như nhiều từ ngữ quý giá sẽ bị mai một theo thời gian”.
Vượt lên trên danh xưng của một nhà cổ ngoạn, Vương Hồng Sển thực sự là một nhà nghiên cứu toàn diện về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa của mảnh đất phương Nam. Suốt cuộc đời, ông luôn tâm huyết với các di sản văn hóa của dân tộc.
Với những đóng góp to lớn ấy, tiến sĩ Bùi Trân Phượng khẳng định: “Vương Hồng Sển là một nhà văn hóa lớn, không chỉ am hiểu về văn hóa Nam bộ, mà còn có những đóng góp quan trọng vào kho tàng tri thức và di sản văn hóa chung của dân tộc”.