Sân khấu Hoàng Thái Thanh từ lâu đã là một địa chỉ quen thuộc của những tâm hồn hoài cổ, nơi những mảnh ký ức vụn vỡ được hàn gắn bằng ngôn ngữ của kịch nghệ. Lần này, đạo diễn Ái Như lại một lần nữa đưa khán giả ngược dòng thời gian về với vở diễn Hẹn nhau ở cuối con đường (kịch bản: Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thoại).
Vở diễn có sự tham gia diễn xuất của Thành Hội, Ái Như, Hoàng Vân Anh, Hồng Ánh, Trí Quang, Tấn Đạt, Hoài Nguyên, Bá Phong, Phi Long, Hoàng Uyên, Ánh sao, Hoài Phương…
Những thước phim ký ức giữa không gian 1990
Ngay từ khi tấm màn nhung mở ra, khán giả lập tức bị cuốn vào bầu không khí của Sài Gòn - TP.HCM thập niên 1970 - 1990. Sự tinh tế trong dàn dựng của Ái Như không chỉ nằm ở những tấm bảng hiệu vẽ tay đặc trưng hoặc căn nhà đơn sơ với khung cửa sổ cách điệu, mà còn len lỏi trong từng chi tiết sinh hoạt nhỏ nhặt nhất. Hình ảnh người lao động đi mua nước mắm theo từng chén, hoặc quán nước ven đường với ly nước chanh, ổ bánh mì chia đôi… đã tái hiện một thời kỳ dẫu còn nghèo khó nhưng đong đầy tình nghĩa.

Ái Như (vai người mẹ, trái) và Hoàng Vân Anh (vai Hậu)
Điểm nhấn thú vị là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sân khấu truyền thống và công nghệ video. Những thước phim chiếu trên phông nền lớn, lúc là bối cảnh loạn lạc, lúc ghi lại hành trình bôn ba tìm người thân của nhân vật, được quay chân thực như một tác phẩm điện ảnh. Cách dàn dựng này không chỉ tạo ra những khoảng lặng cần thiết để chuyển cảnh, mà còn mở rộng biên độ không gian, giúp người xem thấu cảm được sự nhỏ bé của con người trong cơn giông bão cuộc đời.
Nỗi đau không bi lụy và sức mạnh của sự chờ đợi
Câu chuyện bắt đầu từ giai đoạn 1975 tại Sài Gòn, nơi nảy mầm mối tình giữa Tuấn (Trí Quang) và Hiền (Hồng Ánh). Tuấn là chàng sinh viên con nhà gia giáo, Hiền là cô gái bán sách nghèo. Tình yêu của họ hồn nhiên, trong sáng giữa bối cảnh loạn lạc, để rồi vụt tắt trong dòng người di tản. Lời đính ước bị lạc mất, để lại một khoảng trống chơi vơi suốt 20 năm đằng đẵng.

Trí Quang (vai Tuấn) và Hồng Ánh (vai Hiền)
Hồng Ánh và Trí Quang một lần nữa chứng minh họ là cặp đôi vàng của dòng kịch tâm lý. Hồng Ánh hóa thân xuất sắc từ cô gái đôi mươi ngây thơ đến người phụ nữ trung niên mang đôi mắt trĩu nặng u sầu. Lối diễn của cô không gồng mình, không gào thét, nhưng từng ánh mắt thất thần đều toát lên nỗi đau tận cùng của một người đàn bà bị số phận trêu ngươi.
Trí Quang trong vai Tuấn lại mang đến một sự điềm đạm, khắc khổ của người đàn ông dành cả đời để sửa sai. Sự trở về của anh sau 20 năm lưu lạc không chỉ là tìm lại tình yêu, mà còn là hành trình chuộc lỗi với đứa con chưa một lần biết mặt. Cách họ đối diện với nhau khi tóc đã chớm bạc, giữa những hiểu lầm chồng chất, khiến khán giả rưng rưng nhưng không hề nặng nề. Một nỗi buồn rất nhân văn: Nhân vật có thể đau, có thể khóc, nhưng họ vẫn sống, vẫn lao động và vẫn tử tế với nhau giữa dòng đời.

Tiếng cười từ những "kẻ lừa đảo" lương thiện
Nếu câu chuyện của Tuấn và Hiền là nốt trầm, thì ông Hưởng (NSƯT Thành Hội) và Hậu (Hoàng Vân Anh) chính là những nốt nhạc vui kéo khán giả ra khỏi sự bi thương. Họ lập ra kế hoạch mạo danh đứa con gái thất lạc của Tuấn, nhưng kéo theo hàng loạt tình huống "dở khóc dở cười" cùng nghi vấn: Đứa con ấy là thật hay giả?
Thành Hội thể hiện đẳng cấp với lối diễn hài "tỉnh queo", mộc mạc đậm chất Nam bộ. Những màn tung hứng giữa ông và Hoàng Vân Anh mang lại sự duyên dáng, ý nhị mà không hề phô trương. Nhân vật Hậu của Hoàng Vân Anh là điểm sáng thú vị - một cô gái mới lớn vừa bướng bỉnh, ngổ ngáo nhưng lại ẩn chứa trái tim thuần khiết. Dù đóng vai lừa đảo, nhưng bản chất của họ vẫn là những người lương thiện, có lúc thật thà đến đáng yêu, là minh chứng cho sự bao dung đối với những sai lầm nảy sinh từ túng quẫn.

Thành Hội (vai Hưởng, trái) và Trí Quang (vai Tuấn)
Một mảnh ghép không thể thiếu trong vở diễn là vai người mẹ của nghệ sĩ Ái Như. Bà hiện lên với phong thái của một trí thức Sài Gòn xưa: Nhã nhặn, văn minh nhưng cũng đầy quyết đoán thậm chí phũ phàng. Đó là sự va đập giữa cân nhắc lợi ích và lòng trắc ẩn trong thời ly loạn, khiến nhân vật này vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng cảm thông.
Giá trị của chữ "tình"
Vở kịch khép lại bằng một sự "hẹn nhau" đầy ý nghĩa. Cuối con đường không nhất thiết phải là sự trùng phùng rực rỡ, mà có thể là sự thanh thản trong tâm hồn. Những gút mắc được gỡ bỏ, những sai lầm được hóa giải bằng lòng vị tha. Khi Tuấn và Hiền gặp lại nhau, nụ cười hạnh phúc trở lại trên môi họ không chỉ vì tình yêu được nối lại, mà vì họ đã tìm thấy sự bình yên sau bao bão giông.
Vở Hẹn nhau ở cuối con đường tạo nên một chỉnh thể tròn trịa về cảm xúc, nơi hài hước và bi kịch đan xen một cách tài tình. Vở kịch là không gian để mỗi người soi chiếu lại chính mình, để tin rằng dẫu cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, thì sự tử tế và tình yêu chân chính vẫn luôn là chìa khóa để hàn gắn mọi vết thương.
