Viết về bè bạn

01/08/2008 00:41 GMT+7 | Entry của bạn

Blog của mình từng có mục Viết về bè bạn, cái tên chuyên mục ăn theo cuốn sách của nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Ông sống được đến ngày nay do có những người bạn. Và ông đã chọn Viết về bè bạn là cuốn sách đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại văn đàn, quay trở lại với cuộc sống của một nhà văn. Lâu rồi mình không viết chuyên mục ấy nữa, dù mình vẫn còn rất nhiều người bạn chưa viết tới. Vẫn tự hào là mình chơi được với ai thì người ấy cũng chơi được với những người bạn khác của mình. Bởi tất cả đều tìm thấy điểm chung là lòng chân tình trong đó.

Chuyến đi Đồng Lộc vừa rồi được nghe câu chuyện hay. Một nữ sinh lên bảng chơi trò chơi người quan trọng nhất. Giáo sư yêu cầu cô viết tên 20 người quan trọng nhất rồi lần lượt gạch bớt những người ít quan trọng hơn đi. Cuối cùng chỉ còn 4 người. Cha mẹ cô và chồng con cô. Giáo sư vẫn yêu cầu cô gạch tiếp người mà cô cho là ít quan trọng hơn. Vừa khóc cô vừa gạch tên bố mẹ. Còn chồng và con, giáo sư vẫn khẳng định phải có một người quan trọng nhất, "em gạch tiếp đi". Cô gái băn khoăn không biết làm thế nào. Cả lớp lặng đi. Cô đã gạch tên con mình rồi òa khóc. Đợi cho cơn xúc động qua đi, giáo sư mới hỏi: "Cha mẹ là người sinh thành ra em. Con em do em mang nặng dứt ruột đẻ ra. Vậy tại sao em lại gạch đi và giữ lại chồng là người không có máu mủ ruột rà gì". Cô gái trả lời: "Thưa thầy, cha mẹ em theo quy luật sẽ phải ra đi trước em. Con em lớn lên sẽ lập gia đình và nó sẽ xa em. Chỉ có chồng em là người em sẽ đi theo suốt cả cuộc đời". Nghe chuyện này, mình lại nghĩ, thực ra những đôi yêu nhau có thể chia tay nhau, những cặp vợ chồng có thể chia tay nhau nhưng ít khi có những tình bạn chia tay nhau. Bạn bè mới là những người đi cùng ta suốt cả cuộc đời.

Vậy mà hôm nay đã phải nói lời chia tay với một người bạn. Tính mình vẫn vậy. Không có thì thôi, có là phải có tử tế. Mọi lần cảm thấy chẳng băn khoăn gì sao lần này nhiều day dứt thế?! Có thể mình đã trách nhầm bạn. Nhưng khi đã không còn cảm nhận được sự chân tình nữa, tốt nhất là nên dừng lại.

Có những người bạn khi mới gặp cảm thấy hợp nhau, có thể đi với nhau suốt ngày, đi nhiều hơn cả với những người bạn thân. Nhưng dần dần, sẽ không còn nhiều hào hứng để đi với nhau nhiều như thế nữa. Nhưng không có nghĩa là tình cảm phai nhạt. Nó chỉ chuyển từ giai đọan bột phát sang trạng thái lắng đọng hơn, lâu bền vững chắc hơn. Có những người bạn chẳng bao giờ cần nhắn tin gọi địên, chỉ cần nghĩ về cũng cảm thấy ấm lòng. Tình yêu có lẽ cũng khó có những điều kỳ diệu như thế.
 
Có những người bạn mới gặp tưởng như đã thân thiết tự lâu lắm rồi, dễ dàng vượt qua những khoảng cách quy chuẩn mà không chút băn khoăn do dự gì. Có những người bạn chơi trong lúc vui vẻ, có những người bạn im lặng đi bên mình trong những lúc yếu lòng, có những người bạn có thể dựa hẳn vào không chút e ngại, có những người bạn im lặng dõi theo mình từ xa, chẳng làm gì, chỉ cầu chúc những điều tốt đẹp.
Sao bây giờ mình phục cái thằng 360 yahoo đến thế. Không biết giới hạn 300 bạn bè là do giới hạn kỹ thuật hay chủ ý rất con người của nhóm thiết kế. Nếu là mình thì mình sẽ đặt giới hạn bạn bè là 360. 360 độ, 360 bạn bè, dù mình tin chẳng có ai chăm lo quan tâm và đọc hết blog của tất cả 300 bạn bè trong list của bản thân. Mình cũng chỉ thường xuyên đọc của 20 người bạn. Vậy mà đã add và accept cả 300 người. Như thế có gọi là thiếu chân tình hay không?!
 
  Trương Công Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm