19/11/2025 06:45 GMT+7 | SEA Games 33
Là sân chơi lớn nhất của thể thao khu vực Đông Nam Á được tổ chức 2 năm/1 lần, nhưng hầu như kỳ SEA Games nào cũng gây tranh cãi về chuyên môn khi nước chủ nhà tận dụng mọi ưu thế về chuyên môn để đưa vào chương trình thi đấu các môn thế mạnh của mình. Lý do thì đơn giản - Để có thứ hạng cao trên bảng tổng sắp huy chương, hoặc thông qua SEA Games nhằm phát triển phong trào trong nước.
Tuy nhiên, tại SEA Games 33 tới đây, việc chủ nhà Thái Lan lần đầu đưa môn kéo co vào chương trình thi đấu của Đại hội lại nhận được sự ủng hộ của đông đảo giới chuyên môn trong khu vực. Vì sao vậy?
1. Khác với nhiều môn thể thao dân gian khác, kéo co hay còn gọi là kéo dây hình thành và phát triển khắp thế giới bởi sự thông dụng đến đơn giản của mình. Có nhiều biến thể khác nhau, nhưng điểm chung của trò chơi này là sự phân chia người chơi thành hai phe, mỗi phe cố gắng dùng sức mạnh để kéo đối phương về phía mình. Kéo co không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn thể hiện tinh thần và mang tính đồng đội cao, đem lại niềm vui, sự thoải mái cho mọi người trong các dịp lễ hội. Đặc biệt, tại châu Á, kéo co còn trở thành nghi lễ không thể thiếu trong văn hóa của các quốc gia.
Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn mang ý nghĩa tâm linh nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và gắn kết cộng đồng. Vì thế, vào tháng 12/2015, nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc) công nhận trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Thái Lan - Chủ nhà kỳ SEA Games 33, quốc gia có nền văn hóa lúa nước nằm trong khu vực cũng không là ngoại lệ, khi kéo co được xem là một trong những trò chơi dân gian lâu đời nhất tại nơi đây. Đáng chú ý, kéo co còn liên hệ mật thiết với tín ngưỡng Phật giáo tại Thái Lan. Ở nhiều địa phương, trò chơi này được lồng ghép vào các lễ hội Phật giáo, điển hình như lễ hội Chak Phra ở miền Nam. Qua hàng thế hệ, kéo co đã vượt khỏi ý nghĩa một trò chơi để trở thành biểu tượng cho sức mạnh cộng đồng và tinh thần văn hóa bền vững của người Thái.
2. Và không chỉ dừng ở trò chơi dân gian, đến nay, kéo co đã có bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một môn thể thao hiện đại. Môn thể thao này từng xuất hiện trên đấu trường Olympic từ năm 1916 đến 1917, đáng tiếc là vào năm 1920, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã quyết định loại bỏ nhằm thu hẹp chương trình thi đấu thế vận hội. Dù vậy thì IOC hiện vẫn thừa nhận và kéo co đang nằm trong chương trình thi đấu của World Games.

Đến năm 1958, Liên đoàn kéo co Anh được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho môn thể thao này. Hai năm sau, vào năm 1960, Liên đoàn kéo co quốc tế (TWIF) ra đời và năm 1954 giải đấu quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Baltic Games ở Malmo, Thụy Điển. Sau thành công của giải đấu này, giải vô địch kéo co châu Âu đầu tiên diễn ra vào năm 1965 tại Crystal Palace, Anh, sau đó tới giải vô địch kéo co thế giới đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Lan. Hiện nay, giải đấu này diễn ra hai năm một lần.
Tương tự tại châu Á cũng như Đông Nam Á, kéo co đã sớm trở thành môn thể thao phát triển mạnh trong cộng đồng, thậm chí là cả trong hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế. Hiện đã có 9 quốc gia trong khu vực (thiếu Indonesia và Timor Leste) đã tham gia và là thành viên chính thức của Liên đoàn kéo co quốc tế.
Riêng ở Thái Lan, Hiệp hội Kéo co Thái Lan đã được thành lập để quản lý và phát triển bộ môn này trên phạm vi quốc gia. Dưới sự dẫn dắt của hiệp hội, các giải đấu kéo co ngày càng được tổ chức quy củ, thu hút sự tham gia đông đảo của các đội tuyển từ nhiều địa phương. Cụ thể, giải vô địch kéo co toàn quốc năm 2025 (lần thứ 10) đã có tới 87 đội tham dự với 783 VĐV và hàng trăm VĐV thi đấu ở nhiều hạng mục nam nữ khác nhau.
Các đội tuyển kéo co Thái đã tham gia nhiều giải khu vực và thế giới. Năm 2019, Thái Lan thậm chí đăng cai tổ chức giải vô địch kéo co châu Á trong nhà lần thứ 14 tại Bangkok, khẳng định vị thế của mình trong làng kéo co khu vực - đây là nền tảng quan trọng giúp Thái Lan tự tin thúc đẩy kéo co thành môn thi đấu chính thức trong tương lai.
3. Thực ra thì không cần phải tới SEA Games 33 này, kéo co mới có cơ hội góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất khu vực bởi trong quá khứ, Liên đoàn Kéo co Singapore đã từng đề xuất đưa môn thể thao này vào chương trình thi đấu SEA Games 27 do Myanmar đăng cai năm 2012. Tuy nhiên, sau cùng lại không đạt được sự ủng hộ của các đại diện khu vực nên năm đó chỉ có 2 môn Chinlone (cầu mây) và Shorinji Kempo (Quyền pháp Thiếu lâm tự) được bổ sung.
Phải tới tháng 11/2024, kéo co mới chính thức có mặt khi Ban tổ chức SEA Games 33 công bố danh sách các môn thi đấu. Theo đó, đại hội bao gồm 50 môn thi đấu tranh huy chương, với tổng cộng 105 phân môn. Ngoài ra, còn có 3 môn biểu diễn được tổ chức, trong đó có bộ môn kéo co (không tính huy chương vào thành tích chung của các đoàn).
Việc chủ nhà Thái Lan quyết định đưa kéo co vào chương trình SEA Games 33 xuất phát từ nhiều lý do mang tính chiến lược lẫn văn hóa. Thứ nhất, giới chức thể thao Thái Lan nhận định kéo co là môn có tiềm năng phát triển và khá phổ biến trong khu vực Đông Nam Á. Thứ hai, kéo co gắn liền với di sản văn hóa chung của khu vực, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và sức mạnh cộng đồng. Cuối cùng là việc đưa kéo co vào SEA Games 33 được xem là cách tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị của Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng.
Cũng theo tiết lộ từ đại diện Ban tổ chức, kỳ SEA Games lần này hạn chế tối đa các môn thể thao mang tính địa phương trong danh sách tranh huy chương. Những môn như kéo co hay một số trò chơi dân gian khác chỉ xuất hiện với tư cách môn thi đấu biểu diễn, trong khi chương trình chính tập trung vào các môn thể thao quốc tế phổ cập, nhằm tránh việc lạm dụng quá nhiều "môn lạ" để trục lợi huy chương - một vấn đề từng gây tranh cãi ở các kỳ SEA Games trước.
Có thể thấy, Thái Lan đang nỗ lực tổ chức SEA Games 33 trên tinh thần hòa hợp giữa truyền thống và hiện đại: Tôn vinh bản sắc khu vực thông qua môn kéo co, nhưng đồng thời duy trì chuẩn mực thi đấu cao để đại hội thực sự chuyên nghiệp và công bằng.
4. Theo thông tin từ Ban tổ chức SEA Ganmes 33, môn kéo co được tổ chức vào ngày ngày 16/12/2025 tại Multipurpose Venue (khu vực Rajamangala, Bangkok) với 5 nội dung gồm: Đội nam 8 người; Đội nữ 8 người; Đội nam 4 người; Đội nữ 4 người; Đội hỗn hợp 4 nam + 4 nữ.
Dù chỉ là môn biểu diễn, nhưng các cuộc tranh tài của môn kéo co được dự báo là diễn ra rất quyết liệt và hấp dẫn. Đại diện Hiệp hội Kéo co Thái Lan khẳng định đội tuyển chủ nhà hiện có trình độ đẳng cấp thế giới và đã đăng ký mục tiêu giành ít nhất 1 huy chương Vàng. Trong khi đó, đội tuyển kéo co Việt Nam tham dự với tư cách xã hội hóa cũng có nhiều kỳ vọng giành huy chương khi từng giành hạng nhì Đông Nam Á (2009, 2017) và hạng ba châu Á (2008, 2017).
Chia sẻ với báo chí, HLV Đoàn Công Thuận, người đã gắn bó với đội tuyển kéo co Việt Nam từ năm 2010, chia sẻ rằng sức mạnh chỉ là một phần, yếu tố quyết định nằm ở sự đồng điệu. "Bạn phải tiến tới thì mới có vinh quang. Nhưng kéo co thì phải lùi mới có vinh quang. Chỉ cần lệch một nhịp vài giây, cả đội có thể đánh mất lợi thế", ông Thuận nhấn mạnh.
540 triệu đồng tiền thưởng tại một giải kéo co ở Việt Nam
Giải kéo co thanh niên Việt Nam 2025 vừa khai mạc vào tháng 10 vừa qua tại Đại học Đại Nam (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một sân chơi kéo co phong trào quy mô lớn dành riêng cho sinh viên, công nhân và người lao động - những lực lượng thanh niên nòng cốt của xã hội mang thông điệp "Nối sức trẻ – Bền ý chí".
Diễn ra đến hết năm 2025, giải gồm 8 chặng thi đấu với hơn 100 đội đăng ký tham gia tranh tài, tương đương gần 1.500 VĐV. Các đội chia thành 7 vòng loại khu vực, tranh suất tham dự vòng chung kết. Đáng chú ý, tổng giá trị giải thưởng của mùa giải lên tới 540 triệu đồng, cùng hơn 1,2 tỷ đồng quà tặng cho khán giả.
Trong khi đó, giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ III năm 2025 cũng vừa diễn ra tại Thái Nguyên với sự tham gia của 200 thành viên thuộc 9 đoàn trong cả nước gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Ninh, Đồng Nai, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hải Phòng, Phú Thọ và chủ nhà Thái Nguyên. Các đoàn đã tranh tài ở 36 bộ nội dung thi đấu trong nhà và ngoài trời với tổng cộng 129 bộ huy chương.
Kết quả, đoàn chủ nhà Thái Nguyên đã xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn với tổng cộng 25 huy chương, trong đó có 9 huy chương Vàng. Xếp ở vị trí thứ hai là đoàn Bắc Ninh, vị trí thứ ba thuộc về đoàn Đắk Lắk.
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất