Gian Piero Gasperini được xem là nhà cầm quân truyền cảm hứng tuyệt vời nhất của Serie A nhiều năm qua, với bước tiến kỳ diệu của Atalanta. Nhưng dường như ông không còn là chính mình tại Roma.
Nửa mùa giải đã trôi qua, bảng thành tích của Roma trông thật kỳ lạ: 11 trận thắng, 7 trận thua. Không có trận hòa nào, không phải bởi vì họ không muốn, mà là không thể giành được 1 trận hòa mỗi khi bị dẫn trước.
Trong 7 thất bại mà Roma phải nhận từ đầu mùa, có tới 6 trận kết thúc với tỷ số 0-1 và kịch bản bất lực. Inter, Torino, Milan, Napoli, Cagliari và mới nhất là đội bóng cũ Atalanta của Gasperini - tất cả đều đánh bại Roma chỉ bằng cách ghi duy nhất 1 bàn thắng. Trận thua còn lại trước Juventus cũng chỉ có tỷ số sát nút 1-2, và đó là lần duy nhất Roma bị dẫn trước tới 2 bàn dưới thời Gasperini.
Cách biệt trên bảng tỷ số là mong manh nhất có thể, nhưng trên sân cỏ, đó là khoảng cách mênh mông không thể san lấp với đội bóng áo màu bã trầu. Roma của Gasperini cầm bóng, tấn công, dứt điểm, nhưng hoàn toàn vô hại trong bối cảnh rượt đuổi đối thủ. Họ thậm chí không thể ghi bàn từ chấm penalty, như ở trận thua Milan. Những thất bại 0-1 lặp đi lặp lại như một cuốn băng rè, tố cáo sự nghèo nàn trong các kế hoạch B của Gasperini khi đội nhà lâm vào thế bế tắc.

HLV Gasperini không thổi được ngọn lửa quyết chiến của Roma
Điều đáng buồn hơn cả tỷ số là tinh thần chiến binh không thấy được ở Roma của Gasperini. Trong 8 trận đấu bị mở tỷ số từ đầu mùa, Roma đã thua tới 7 trận. Ngoại lệ duy nhất là màn lội ngược dòng thắng Fiorentina 2-1. Còn lại, cứ hễ bị dẫn bàn, họ sẽ thua.
Đây là một nghịch lý đau đớn. Gasperini xây dựng tên tuổi tại Atalanta không chỉ bằng lối đá tấn công rực lửa, mà bằng thứ tinh thần "không bao giờ chết". Atalanta của ông là đội bóng có thể bị dẫn 0-2 nhưng vẫn lao lên để gỡ hòa 2-2 hoặc thắng ngược 3-2. Họ luôn chơi với sự điên cuồng và niềm tin rằng họ có thể phá vỡ mọi giới hạn. Nhưng tại Olimpico, Gasperini đã đánh mất "phép thuật" đó. Roma hiện tại thiếu đi sự dữ dội cần thiết để lật ngược thế cờ. Họ chấp nhận thất bại quá dễ dàng. Họ thua không chỉ vì các tiền đạo kém cỏi, mà dường như vì cả tập thể này không nỗ lực "đến chết".
Người hâm mộ Roma trân trọng những gì Gasperini đã làm được, nhưng họ đang nhớ "Gã thợ hàn" Claudio Ranieri da diết. Cũng kỳ này năm ngoái, Ranieri đã dẫn dắt Roma đi qua chuỗi 20 trận bất bại liên tiếp tại Serie A, một thành tích phi thường. Roma của Ranieri có thể không hoa mỹ, không pressing tầm cao nghẹt thở như triết lý của Gasperini, nhưng họ có bản lĩnh. Họ biết cách đứng vững khi bị dồn ép, biết cách vùng lên khi bị dẫn trước, và quan trọng nhất, họ không bao giờ đầu hàng.
Đó là thứ bản lĩnh, bản sắc, là diện mạo của Roma mà người hâm mộ muốn thấy. Một đội bóng có thể thua về tỷ số, nhưng không bao giờ được phép thua về tinh thần. Gasperini đã đến với kỳ vọng nâng tầm Roma, nhưng cho đến lúc này, ông đang biến họ thành một tập thể nhút nhát và thiếu cá tính.
