Milan khởi đầu suôn sẻ: Ánh sáng ở Velodrome

17/09/2009 12:26 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Đêm Velodrome không còn mờ tối như cách đây 18 năm, vào tháng 3/1991, khi một dàn đèn bỗng mất điện vào lúc Milan đang thua Marseille 0-1, và đội bóng của Berlusconi bỏ cuộc không đá nốt những phút còn lại, để bước từ ánh sáng chiến thắng và bóng tối. Vì một “cậu bé” 36 tuổi đã thắp lên ánh sáng, bằng một chiến thắng.

“Milan đẳng cấp châu Âu”

Leonardo không trả lời phỏng vấn sau trận đấu trên đất Pháp, mà nhường quyền phát ngôn cho phó của anh, Tassotti. Lí do mà Tassotti đưa ra hơi li kì, Leo mất giọng, nhưng những ai đã có cơ hội chứng kiến những hình ảnh sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mới hiểu được điều gì đã xảy ra với Leonardo: anh không giấu nổi sự bồn chồn bên đường piste trong suốt trận, đặc biệt là ở hiệp 2 khi Milan bị ép sân. Anh ôm hôn từng cầu thủ một sau chiến thắng, hét vang như một đứa trẻ, và trong cái ôm đặc biệt dành cho Pippo Inzaghi là nụ cười nhắm mắt nghẹn ngào và một tình cảm giống như sự biết ơn. Phải, người học trò 36 tuổi đã cứu ông thầy 39 tuổi.

Leonardo tạm thời giải tỏa được phần nào sức ép đang bủa vậy quanh mình

Leonardo không thể nói, vì anh xúc động không nói lên lời sau khi đã vượt qua được một kì thi hết sức khó khăn để chống lại lệnh của ông chủ. Chính điều đó đã góp phần quan trọng trong chiến thắng: Leonardo làm hệt như Ancelotti ngày trước, để Ronaldinho ngồi trên ghế dự bị trong suốt 90 phút. Nhưng ngày ấy Ancelotti làm thế vì có Kaka. Leonardo chỉ còn Seedorf và những cựu binh chiến đấu hết mình cho anh, cho họ và Milan.

Loại Ronaldinho, Milan vứt bỏ đi một cầu thủ rườm rà, chậm chạp và không theo nổi nhịp độ của các đồng đội. Bởi được giải phóng khỏi anh, Seedorf đóng vai trò của cầu thủ hộ công và cùng với Inzaghi thể hiện một phong độ xuất thần như họ từng có trong mùa chinh phục Champions League 2007. Milan đã có một hiệp 1 đúng với đẳng cấp châu Âu họ từng có được trong những năm tháng Ancelotti và những niềm vui lớn lao được đem đến không phải bởi những con người mới hay một tinh thần mới, mà vẫn là những người thuộc thế hệ Manchester và Athens. Điều khác biệt được tạo nên bởi một chàng trai 36 tuổi và tinh thần chiến đấu mà những người thuộc thế hệ Pato không có.

Milan của Leo

Không có gì ngạc nhiên khi Pato chính là cầu thủ chơi tệ nhất của Milan trong đêm Velodrome. Anh chưa thuộc về Milan đẳng cấp châu Âu, Ronaldinho có lẽ cũng thế và điều đáng để nói về Leonardo trong chiến thắng ấy là cái cách anh đang tìm cách mở ra một con đường riêng mà không làm mất lòng ông chủ đồng bóng. Gạt Ronaldinho khỏi đội hình xuất phát và chiến thắng chứng minh là anh đúng, Leonardo khẳng định đội hình anh đưa ra xuất trận là của mình chứ không phải của ông chủ. Anh đã giữ kín danh sách các cầu thủ ra sân đến tận phút chót và chỉ thông báo cho họ hơn một tiếng trước khi trận đấu bắt đầu.

Milan luôn là Milan nếu không nhớ tới Serie A, và có lẽ Ronaldinho. Những màn trình diễn như của Seedorf và Inzaghi (bàn đầu việt vị) không thể diễn ra trong cả mùa bóng, mà chỉ vài trận. Nhưng Leonardo có lẽ cũng chỉ cần có thế. Trận thắng trên sân Marseille được kì vọng sẽ mở ra một đột biến lớn trong tinh thần của Milan, sau khi niềm tin ban đầu mới được tạo ra từ trận thắng Siena bị dập tắt vì thất bại nặng nề trong trận derby. Và có lẽ mùa bóng đặc biệt này của Milan sẽ lại đi theo hướng của những mùa bóng gần đây là dùng Champions League để làm cú hích cho mặt trận quốc nội. Trên thực tế, chiến thắng trên sân Marseille đã mở ra rất nhiều cơ hội cho Milan có mặt ở tứ kết mùa này. Real Madrid hùng mạnh là không thể đụng đến trong bảng, nhưng có lẽ chỉ cần thắng Zurich ở trận tới tại San Siro và kiếm thêm ít nhất 1 điểm nữa trên sân nhà trong trận lượt về với Marseille là chắc suất đi tiếp tại Champions.

Những milanista rất muốn tin rằng ánh sáng Velodrome sẽ không nhanh chóng tắt đi như ánh sáng Siena.

Vậy còn Ronaldinho...

Anh ngồi ngoài sân suốt 90 phút, im lặng như một xác chết, mái tóc xoăn tít buộc sau gáy khác nào một lá cờ trắng. Ronaldinho, người hùng của Champions League 2006, bây giờ là một kẻ thất bại, ở tuổi 29. Mà Marseille đã từng là đội bóng chôn cất trong đau đớn một thiên tài khác 16 năm trước, cũng ở Champions League, cũng ở tuổi 29. Đấy là Van Basten. Nhưng số phận của Ronaldinho có lẽ không đến nỗi bi kịch như thế, vì anh không gặp phải chấn thương nặng nề như Van Basten. Cũng không ai muốn việc bị gạt khỏi trận Marseille là một dấu chấm hết cho Ronaldinho, nhưng nếu anh không nỗ lực thay đổi, thì giờ chỉ còn Berlusconi là có thể cứu được anh. Năm ngoái, đã có cả một cuộc họp thượng đỉnh giữa Ancelotti và Galliani với kết quả, Berlusconi chấp nhận cho Ancelotti gạt “Ro vẩu” cho đến khi nào anh có phong độ tốt. Bây giờ, cuộc họp như thế chưa diễn ra, mọi cơ hội vẫn còn để ngỏ. Điều đó có nghĩa là Berlusconi có thể ép Leo để anh đưa Ronaldinho ra sân cuối tuần này, trong trận gặp Bologna.

 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm