Thể thao

Truyền thông - "mạch máu" của nền kinh tế thể thao Việt Nam trong tầm nhìn mới

16/04/2026 10:54 GMT+7 Google News

Trong dòng chảy 80 năm của thể thao Việt Nam, từ một phong trào rèn luyện thân thể mang tính quần chúng đến những dấu ấn trên đấu trường quốc tế, chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt mang tính cấu trúc: thể thao không còn chỉ là lĩnh vực tiêu dùng ngân sách, mà phải trở thành một ngành kinh tế thực thụ.

Định hướng này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam, khi đặt yêu cầu phát triển thể thao theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gắn với kinh tế, công nghệ và hình ảnh quốc gia. Nhưng để hiện thực hóa, yếu tố quyết định không nằm ở thành tích đơn thuần, mà nằm ở cách chúng ta tạo ra và khai thác giá trị – và ở trung tâm của quá trình đó chính là truyền thông.

Trong nhiều năm, thể thao Việt Nam vận hành theo một logic tuyến tính: đầu tư – huấn luyện – thi đấu – huy chương. Mô hình này tạo ra vinh quang, nhưng chưa tạo ra thị trường. Một tấm huy chương, nếu chỉ là con số thống kê, sẽ nhanh chóng bị lãng quên; nhưng nếu được kể lại bằng câu chuyện, bằng hình ảnh, bằng cảm xúc lan tỏa trên các nền tảng số, nó trở thành tài sản nội dung, và khi được thương mại hóa, nó trở thành giá trị kinh tế. Đây chính là sự chuyển đổi cốt lõi của thể thao hiện đại: thành tích không phải là điểm kết thúc, mà là nguyên liệu đầu vào của một chuỗi giá trị mới, nơi truyền thông đóng vai trò như "nhà máy chế biến" biến thể thao thành thị trường.

Truyền thông - Mạch máu của nền kinh tế: Thể thao Việt Nam trong tầm nhìn mới - Ảnh 1.

Truyền thông - Mạch máu của nền kinh tế: Thể thao Việt Nam trong tầm nhìn mới - Ảnh 2.

Truyền thông - Mạch máu của nền kinh tế: Thể thao Việt Nam trong tầm nhìn mới - Ảnh 3.

Giải Taekwondo trẻ thế giới 2026 đang diễn ra tại Tashkent (Uzbekistan) - với nhiều sắc màu.

Tư duy này kéo theo một thay đổi mang tính bản chất: truyền thông không còn là khâu đi sau để "đưa tin", mà phải đi trước để "tạo giá trị". Một sự kiện thể thao ngày nay không chỉ được tổ chức trên sân vận động, mà còn được thiết kế ngay từ đầu như một sản phẩm truyền thông tổng hợp: có câu chuyện, có nhân vật, có cao trào, có chiến dịch lan tỏa trước – trong – sau sự kiện. Khán giả không chỉ là người xem, mà là người tham gia vào một trải nghiệm đa nền tảng, từ sân vận động đến mạng xã hội, từ nội dung dài đến video ngắn, từ cảm xúc trực tiếp đến tương tác số. Ai kiểm soát được nội dung, người đó kiểm soát được thị trường – đó là quy luật không thể đảo ngược trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh đó, TP.HCM đang nổi lên như một trung tâm tiên phong, nơi hội tụ đủ điều kiện để thử nghiệm mô hình kinh tế thể thao hiện đại. Đặc biệt, mô hình phát triển thể thao mang tính giải trí cao đang dần định hình thông qua các hoạt động của Liên minh STAR (SSDIC – TOP Group – BMG), với cách tiếp cận hoàn toàn khác: không làm sự kiện đơn lẻ, mà xây dựng hệ sinh thái nội dung – trải nghiệm – cộng đồng. Những chương trình tiêu biểu có thể kể đến như các kỳ Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM – nơi võ thuật không chỉ là thi đấu mà trở thành sân khấu văn hóa; Giải Pickleball Xuân 2026 dành cho người khuyết tật – một minh chứng cho thể thao bao trùm, nhân văn nhưng vẫn mang tính giải trí và lan tỏa cao; chương trình "Chiến binh Sao Vàng" – mô hình xây dựng vận động viên như những biểu tượng truyền cảm hứng; hay việc thử nghiệm ca khúc dành riêng cho Thể thao TP.HCM – một hướng đi mới khi thể thao được kể bằng âm nhạc, cảm xúc và bản sắc đô thị. Những hoạt động này đang từng bước thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới trẻ, bởi chúng chạm vào đúng nhu cầu của thời đại: trải nghiệm, cảm xúc và sự kết nối.

Truyền thông - Mạch máu của nền kinh tế: Thể thao Việt Nam trong tầm nhìn mới - Ảnh 4.

Truyền thông - Mạch máu của nền kinh tế: Thể thao Việt Nam trong tầm nhìn mới - Ảnh 5.

Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2026.

Điều đáng nói là các mô hình này không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông, mà còn mở ra một logic kinh tế rõ ràng. Khi một sự kiện thể thao được thiết kế như một sản phẩm "sportainment", nó kéo theo nhiều dòng giá trị: tài trợ, quảng cáo, bản quyền nội dung, bán vé, sản phẩm đi kèm và đặc biệt là giá trị thương hiệu cho vận động viên. Khi vận động viên được xây dựng hình ảnh đúng cách, họ không chỉ thi đấu mà còn trở thành người kể chuyện, người kết nối cộng đồng. Khi cộng đồng hình thành, thị trường xuất hiện; khi thị trường vận hành, dòng tiền được kích hoạt. Đây chính là nền tảng của kinh tế thể thao hiện đại.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là nguồn lực, mà là tư duy. Chúng ta vẫn đang tồn tại song song hai cách làm: một bên là tư duy hành chính, phong trào; bên kia là tư duy thị trường, coi thể thao là sản phẩm. Nếu không có sự chuyển đổi mạnh mẽ, các sự kiện sẽ vẫn thiếu khán giả, vận động viên sẽ vẫn thiếu giá trị thương hiệu và thể thao sẽ tiếp tục phụ thuộc vào ngân sách. Ngược lại, nếu dám thay đổi, nếu chấp nhận để truyền thông trở thành trung tâm của hệ sinh thái, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một ngành công nghiệp thể thao đúng nghĩa.

Trong câu chuyện này, khi nhìn lại định hướng từ người đứng đầu nhà nước, có thể thấy rõ một thông điệp xuyên suốt: thể thao phải bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống để hòa vào dòng chảy kinh tế – công nghệ – văn hóa. Và muốn làm được điều đó, không có con đường nào khác ngoài việc tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái theo hướng lấy nội dung làm lõi, lấy công nghệ làm nền và lấy truyền thông làm động lực. Không có truyền thông, thể thao chỉ là hoạt động thi đấu; có truyền thông, thể thao trở thành thị trường; và khi thị trường hình thành, kinh tế thể thao sẽ trở thành một trụ cột mới trong cấu trúc phát triển quốc gia.

TS Võ Danh Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm