Tôi chưa bao giờ là fan của những chuyến bay sớm. Nếu không quá cần thiết phải bay sớm thế, tôi sẽ đến nơi cần đến từ đêm trước, có một giấc ngủ ngon lành và rồi làm việc vào hôm sau. Tôi không thích cảm giác dậy rõ sớm rồi lên sân bay và sau đó bay trong tình trạng ngái ngủ hoặc ngồi ngủ trên ghế, trong một tư thế rõ ràng là không thoải mái gì.
Nhưng ở World Cup này, đó là một điều bình thường. Tôi không có sự lựa chọn tốt hơn. Những chuyến bay sáng sớm rõ ràng là hoàn toàn có ích đối với một phóng viên cần phải có những tính toán hết sức chặt chẽ về mặt kinh phí. Rõ ràng, bay lúc 6 giờ sẽ rẻ hơn bay lúc 7 giờ, 8 giờ hoặc muộn hơn, những giờ bay mà giá vé có thể từ gấp rưỡi đến gấp đôi vé bay sớm, thậm chí rất sớm. Ở World Cup này, tôi đã bay nhiều chuyến sớm và cuối cùng cũng nhận ra rằng, đấy là một sự lựa chọn đúng. Đúng, bởi tiết kiệm được nhiều tiền, có nghĩa là số tiền tiết kiệm ấy sẽ được chi cho những chuyến bay sớm khác, làm tăng thêm số lượng các chuyến đi, các trận đấu mà mình dự định sẽ có mặt. Đúng, bởi lại tự luyện thêm cho mình sự dẻo dai và mạnh mẽ, bản lĩnh cho một hành trình lớn. Và đúng nữa, bởi lại khám phá thêm một thế giới mới mẻ của "dân bay" mùa World Cup. Hóa ra, các đồng nghiệp nước ngoài và các fan bóng đá cũng nghĩ giống tôi, cũng bay rất sớm. Người Mỹ cũng bay sáng sớm rất nhiều, làm đầy chật các sân bay.
Cái cảnh 3 giờ sáng đã dậy và chuẩn bị ra sân bay giờ đã thành quen. Có những lần trưởng các cơ quan thường trú của TTXVN đưa tôi ra sân bay. Có lần một cậu em quen cho ở nhờ ở ngoại ô Dallas lấy xe đưa tôi đi bay. Lúc ấy, đêm còn mịt mùng, nhìn thấy rõ sao lấp lánh trên nền trời, nhìn anh em đưa mình ra ngáp ngắn ngáp dài mà thấy mình bắt tội họ, nhưng họ nhiệt tình quá, không để cho tôi tự đi ra sân bay.

Những chuyến bay sớm ở Mỹ đã dần dần trở thành một phần cuộc sống của nhà báo Anh Ngọc tại World Cup 2026
Chiếc xe lao đi trên đường, đêm còn lạnh, đường thì vắng, có lúc trời mưa như khi tôi rời Mexico City, lúc thì bình minh đang lên đỏ ối chân trời như khi chuẩn bị bay khỏi New York đi Dallas, nhưng cái cảnh sau đó thì đều giống nhau: Xếp hàng lục tục lên máy bay, cố gắng nhanh nhanh chóng chóng để chìm vào giấc ngủ bằng cách lấy cái che mắt đeo vào, rồi lựa một tư thế thoải mái nhất để ngủ, tính toán rằng mình sẽ ngủ được chừng một tiếng là tốt lắm rồi. Chắc phải cả máy bay ngủ trên những chuyến bay như thế, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng không ngủ nổi vì nhiệt độ trong khoang quá lạnh hoặc máy bay bị xóc khi đi vào trong mây. Giấc ngủ luôn chập chờn và không sâu. Đó thường là những chuyến bay rất dài, bởi Bắc Mỹ này quá rộng, khoảng cách tính bằng hàng nghìn km và từ 4 đến 7 tiếng bay trên trời, khiến ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài bay.
Tôi mới tác nghiệp ở đây chưa được 2 tuần, nhưng đã bay mấy chuyến và buộc phải quen với những cơn buồn ngủ, những lần mỏi lưng, những lúc xuống sân bay phờ phạc chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi sau đó mua một cốc cafe, một vài chiếc bánh ngọt ăn sáng. Và thường là sau đó là đi làm việc ngay mà không có lúc nào nghỉ ngơi. Có những chuyến bay được tính toán chi li đến từng phút, sao cho xuống sân bay là ra xe bus và đến thẳng sân vận động cho trận đấu. Nhưng đây là World Cup, là giải đấu cứ mỗi 4 năm một lần. Đã đến được đây, đã khát khao làm việc, đã hăng hái làm việc mỗi ngày thì một World Cup bay nhiều và bay sớm chưa từng có để đến nhiều thành phố đăng cai World Cup nhất của Mỹ cũng là điều phải làm. Lựa chọn duy nhất là "chiến đấu".
Và với suy nghĩ ấy, nếu phải ngủ ở sân bay để lại bay sớm, tôi cũng sẽ làm. "Lính chiến" làm báo mà.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026




