WORLD CUP 2026

Thư nước Mỹ: Trong thế giới của chúng tôi

27/06/2026 18:51 GMT+7 Google News

Đấy không phải là một thế giới rộng lớn và đầy vui vẻ như của giới cổ động viên. Người ta nói về những màn chèo thuyền Viking của người Na Uy, những làn sóng người trên các sân bóng World Cup, về những trận đấu trên sân cỏ, nhưng không ai nói về chúng tôi cả, những người làm báo, bởi đơn giản, những phóng viên có mặt ở đây, hàng nghìn người như vậy, không quen nói về bản thân mình. Họ ở đây không phải để nói về bản thân họ.

Nhưng đó vẫn là một thế giới thú vị, bởi các phóng viên, dù đến từ mọi nơi trên thế giới và công việc của mỗi người trong lĩnh vực báo chí là khác nhau, nhưng tất cả cùng có chung một cái đích: Làm việc tốt nhất có thể những ngày World Cup này, để mô tả, để chuyển tải một cách sinh động nhất những gì diễn ra trong và ngoài sân cỏ. Khác với World Cup 2022, khi Qatar nhỏ và đa phần mọi người làm việc trong Trung tâm báo chí chính của Qatar, World Cup này quá lớn, quá nhiều trận đấu, các kíp phóng viên tỏa đi khắp các sân đấu ở 3 quốc gia Canada, Mexico và Mỹ, tuỳ theo sự quan tâm của họ và cơ quan báo chí. Vì thế, rất ít khi gặp lại cùng một kíp phóng viên hoặc một nhà báo quen nào đó ở trận tiếp theo của mình. Nhưng nếu đã tái ngộ, thì hẳn là rất vui.

Tôi đã rất vui khi gặp lại Tancredi Palmeri, một cây bút nổi tiếng người Ý, 2 năm sau khi chúng tôi gặp nhau ở Leipzig cho EURO 2024. Một lần cùng xếp hàng vào trung tâm báo chí ở Philadelphia và một cuộc gặp gỡ với Gabriele Marcotti, cũng là một người Ý, nhà bình luận hàng đầu của trang ESPN. Và thật vui khi gặp một phóng viên kì cựu như Fernando de Barros, một người Brazil, người đã từng phỏng vấn Ayrton Senna trước khi tay đua Công thức 1 ấy tử nạn ở Imola năm 1994, đã phỏng vấn cả Jurgen Klopp lẫn Carlo Ancelotti và đã từng sang Việt Nam du lịch. Một số phóng viên châu Âu tôi gặp từ những EURO và World Cup trước giờ cũng tái ngộ và chúng tôi cùng nói những câu chuyện về nghề, về World Cup, về các đội bóng chúng tôi thích vô địch và không thích vô địch. Và thật tuyệt khi tôi lại quen thêm nhiều đồng nghiệp mới từ các nước khác, không đến nỗi quá thân, nhưng đủ để ngồi ăn với nhau bữa trưa trước khi vào sân, để phỏng vấn lẫn nhau về trận đấu, để nói đến rất nhiều câu chuyện khác chẳng liên quan gì đến trái bóng lăn và không lăn.

Thư nước Mỹ: Trong thế giới của chúng tôi - Ảnh 1.

Nhà báo Anh Ngọc và đồng nghiệp người Italy, nhà bình luận nổi tiếng Gabriele Marcotti

Trung tâm báo chí trở thành một nơi tuyệt vời để kết bạn, để ăn trưa hoặc ăn tối, để làm việc trước, trong và sau trận đấu, cũng là nơi mà các phóng viên có thể đặt máy ghi hình luôn cho các phóng sự của mình, để ghi âm (nếu là phóng viên phát thanh hoặc làm podcast). Đó cũng là nơi mà một người quay phim là nam trang điểm cho một nữ dẫn chương trình trước khi họ ra sân ghi hình, nơi các phóng viên có thể ngồi gục trên bàn và ngủ một lúc vì quá mệt, nơi các phóng viên thỉnh thoảng gặp một cựu danh thủ nào đó giờ làm vai trò của một nhà bình luận truyền hình bước vào và anh ta cũng sẽ rất vui nếu một phóng viên nào đó đến xin chụp hình. Đấy là nơi mà rất nhiều ngôn ngữ vang lên không bao giờ dứt. Một thế giới náo nức, đầy năng lượng, vô cùng huyên náo và thú vị, thế giới của những người làm báo ở World Cup này.

Giờ đây, chúng tôi ngồi cùng nhau bàn xem từ giai đoạn knock-out sẽ đi tác nghiệp ở các trận nào, đi lại ra sao, tiền nong ra sao và cả nhóm sẽ ồ lên khi thấy nhiều khả năng họ sẽ cùng chuyến tàu hoặc cùng chuyến bay đến một trận đấu ở nước Mỹ rộng lớn này. Cả quen và không quen, chúng tôi đều làm việc bên nhau, đi xe bus của FIFA ra sân và từ sân về cùng nhau. Và hẳn chúng tôi sẽ nhớ những không gian làm việc chung thế này ở trung tâm báo chí, ở những lô ghế ngồi dành cho phóng viên trên các sân bóng, nhớ chính World Cup mà chúng tôi đã sống hết mình trong hơn 1 tháng bóng lăn.


A.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm