WORLD CUP 2026

Thư nước Mỹ: Motel một miền xa xăm nước Mỹ

15/07/2026 21:38 GMT+7 Google News

Lang thang 1 tháng trên nước Mỹ, giờ tôi mới có cơ hội để biết thế nào là motel. Căn phòng tôi thuê khá rộng, cũng không quá đắt (chưa đến 50 USD/đêm ở một kỳ World Cup đắt đỏ thế này là quá hời), giường thì lớn, mỗi tội phòng tối và sàn nhà cứ hơi nhơm nhớp vì khí hậu ở tiểu bang Texas này là nóng và ẩm. Nó nằm ở tầng 1 của một dãy nhà 2 tầng rất dài, được quảng cáo rất hoành tráng trên trang Booking, nào là gần các nơi vui chơi của Dallas, nào là tiện nghi và sang trọng, nhưng sự thực là nếu đến đây để sang chảnh, chắc chắn tôi không đến đây.

Xung quanh motel có một vài quán ăn Mexico, một quán bar trông bề ngoài rất buồn tẻ và cửa lúc nào cũng đóng kín, một hộp đêm xem chừng có vẻ náo nhiệt và một đường tàu hỏa. Quả đúng thế, đó là một tuyến đường sắt chở hàng, khi chốc chốc lại có một đoàn tàu rất dài chạy qua, còi hú liên hồi. Nhưng đối với một nhà báo nay đây mai đó trên những hành trình dài hàng tháng và luôn di chuyển thế này, với một ngân sách không quá rủng rỉnh và thỉnh thoảng lại sống trong cảnh phải nâng cái kia lên, đặt cái này xuống, thì motel này có thể được coi là một sự xa xỉ, và đó cũng là một cách để tăng thêm các trải nghiệm sống của mình ở khắp nơi trên thế giới.

Những motel dọc các tuyến đường cao tốc kiểu này ở nước Mỹ nhiều lắm, quá phù hợp với những người ưa di chuyển, đặc biệt là bằng xe hơi. Tôi đã từng mơ đến việc cầm lái từ bang này sang bang khác của nước Mỹ trong một chuyến đường trường nhiều tháng để viết một cuốn du kí. Nhưng khi việc đó vẫn là một ước mơ, vì khó có thể nghỉ việc lang thang dài đến thế, ít ra tôi cũng đã có lần đầu tiên ở trong một motel, với một phòng lễ tân ngay từ đầu đã có vẻ không thân thiện lắm, có một lớp kính dày ngăn cách nơi lễ tân làm việc và nơi khách bước vào, mọi giao tiếp thực hiện qua việc nói lớn và giấy tờ thì đưa qua một cái ô nhỏ trên tấm kính ấy.

Thư nước Mỹ: Motel một miền xa xăm nước Mỹ - Ảnh 1.

Một góc của cái motel tôi đã thuê phòng ở trong 3 đêm ở Dallas, tiểu bang Texas

Những bộ phim và cuốn truyện tôi đã xem thường mô tả đây là nơi rẻ tiền, dễ chịu ở dọc đường, chỉ để ngủ một đêm rồi sáng sau lên xe đi tiếp. Nhưng hơn thế, nhà nghỉ hiếm khi chỉ là nơi để ngủ. Nó còn là biểu tượng sâu sắc cho trải nghiệm sống đầy biến động và sự di chuyển trong một không gian rộng lớn của người Mỹ. Trong các bộ phim đường trường, chi tiết về những cơ sở lưu trú ven đường này có dụng ý khắc họa cảm giác bất an, sự trốn chạy vì không chốn dung thân.

Và rất nhiều chuyện đã xảy ra ở những nhà nghỉ thế này. Mục sư Martin Luther King đã bị một kẻ cực hữu ám sát năm 1968 khi ông nghỉ ở một motel tại Memphis khi đang trên đường đi tham gia hoạt động đòi quyền bình đẳng cho người da đen. Các motel xuất hiện dày đặc trong tác phẩm "Lolita" (1953) của Vladimir Nabokov, như một biểu tượng của sự bất an, khi nhân vật Humbert Humbert đã đưa Lolita qua hàng chục nhà nghỉ khác nhau trên đường. Trong "Identity" (2003), 10 người xa lạ buộc phải tìm nơi trú ẩn trong một motel tồi tàn và hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc ở bang Nevada khi một cơn bão lớn đang tràn tới. Thế rồi, lần lượt các vụ án mạng xảy ra khi từng người một bị giết. Đêm đầu tiên đến đây, tôi nhớ đến bộ phim kinh dị "Psycho" (1960) của đạo diễn bậc thầy Alfred Hitchcock. Đấy là một cảnh sẽ trở thành kinh điển của điện ảnh, khi nhân vật nữ Marion Crane bị đâm chết khi đang tắm trong một motel trơ trọi giữa đồng không mông quạnh.

Tóm lại, motel đầy ắp tiếng xấu ghê rợn. Mấy ngày này ở Dallas, tôi đang ở một motel và chờ xem chuyện gì có thể xảy ra ở nơi này. Tất cả đều ổn, trừ tiếng còi tàu hỏa hơi to, và có lần, có một phụ nữ gốc Mexico gõ cửa nhầm phòng. Một trải nghiệm thú vị mùa World Cup, phải vậy không? 

  

A.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm