Phan-xi-păng mùa xuân về

14/05/2009 18:06 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Tuổi 20 của tôi đã trải qua rất nhiều cuộc hành trình, và có một duyên may là cuộc hành trình nào cũng tràn đầy hơi ấm của mùa xuân, ngập tràn sắc xuân trên từng nhành cây, ngọn cỏ mỗi nơi tôi từng đi qua.

Và, cứ mỗi năm, khi tiết  trời bắt đầu se lại, những ngọn gió xuân ẩm ướt báo hiệu những giọt mưa non mơn trớn trên cành đào mốc sương, tôi lại nhớ da diết cái cảm giác tuyệt vời trên mỗi hành trình của mình. Trong đó có một hành trình đặc biệt: Hành trình chinh phục đỉnh Phan-xi-păng!

Khởi hành

Rời Ga Hàng Cỏ lúc 9h tối đưa chúng tôi lên Lào Cai, con tàu lao vút đi trong đêm tối, rũ bỏ hết những bụi bặm của Hà Nội ồn ào để hòa vào không khí núi rừng, hòa với thiên nhiên sông núi. Tôi ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy, đã thấy thành phố Lào Cai hiện lên trước mặt với những dải sương trắng êm đềm. 5h30 sáng, chúng tôi tiếp tục lên xe ôtô để đến trạm Tôn, thuộc thị trấn Sapa, là nơi bắt đầu hành trình leo Phan. Dọc đường đi thấy đất trời Lào Cai đang rộn lên sức xuân nơi những cành đào e ấp nụ xinh, những luống hoa cải vàng rực bên đường đơn sơ mà vô cùng quyến rũ, tươi tắn trong ánh bình mình ban sớm...

Lịch trình leo Phan của chúng tôi được bắt đầu từ Trạm Tôn. Đây là đồn biên phòng ngay dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, chúng tôi cam kết bảo vệ rừng và nhờ người dẫn đường là người bản địa tại đây. Sau khi sắp xếp lại hành lý, chúng tôi điểm danh và bắt đầu xuất phát. Nhóm leo Phan chúng tôi có 9 người, chia làm 2 tốp bám theo nhau, tránh tình trạng lạc đường. Mỗi người cần mang theo bên mình nước suối, C sủi, một ít kẹo gừng giữ ấm, một ít sôcôla bổ sung calo cấp tốc, áo mưa và thuốc thông thường để đề phòng các trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Khi chúng tôi đi, nắng sớm của núi bắt đầu nhuộm vàng các đồng cỏ rộng trước mắt, ánh lên màu vàng rộm tươi tắn. Chúng tôi gặp một đoàn 5 người nước ngoài vừa từ trên đỉnh núi xuống. “How wonderful it is!” – một cô gái tóc vàng rất xinh chỉ tay về phía trước vui vẻ nói. Sự háo hức dẫn chúng tôi đến khám phá rừng quốc gia Hoàng Liên và thật ngỡ ngàng biết bao khi mùa chúng tôi đến cũng chính là mùa hoa đỗ quyên đỏ nở khắp rừng già. Hoa đỗ quyên đỏ là hình ảnh đặc trưng của rừng Hoàng Liên mùa xuân. Những bông đỗ quyên rực lửa như thắp sáng cả khu rừng với màu đỏ chói sáng của mình, một thứ màu sắc vừa rực rỡ vừa lộng lẫy đến ám ảnh. Các thành viên trong đoàn hân hoan cùng chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm lần đầu tiên nhìn thấy hoa Đỗ Quyên, cũng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng sự diễm lệ hoành tráng của rừng.

Đến quá trưa, đôi chân đã mỏi, chúng tôi dừng lại ở điểm 2200m để ăn trưa và nghỉ 30 phút. Điểm dừng chân 2200m có 2 lán dựng bằng bạt để làm chỗ nghỉ chân cho khác du lịch, cũng là nơi nghỉ cho các chiến sĩ biên phòng Lào Cai. 2h chiều, cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình lên điểm 2800m. Mấy anh bạn Tây nghỉ lại ở trạm 2200m nhìn chúng tôi ái ngại: “Chúng mày đi khỏe thế? Tao nghỉ chân ở đây thôi, mai đi tiếp, hôm nay đi thế thôi”. Chúng tôi cười và khoác ba lô tiếp tục lên đường


Chặng đường gian khó

Có thể nói đoạn đường từ điểm 2200m lên 2800m là chặng gian khổ nhất mà chúng tôi phải vượt qua. Có những đoạn dốc đứng mà chỉ có một cây trúc uốn cong làm tay vịn, chưa kể đến những khúc đường trơn rêu và ẩm ướt. Cứ đi được chưa đầy 100m là chúng tôi phải nghỉ lại lấy sức. Trong khi đó thời tiết liên tục thay đổi. Mới trong rừng ướt sương lạnh cóng lại ra ngoài sườn núi lộng gió và nắng rát mặt, cháy tay, một lúc sau lại vào khu rừng trúc um tùm ẩm như thể có mưa, nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm lên cao. Lượng nước mang theo đã gần cạn hết trong khi các con suối tự nhiên mùa này hầu như không chảy. Thật may khi đến gần điểm 2800m bắt gặp một con suối đầu nguồn, nước trong vắt nhưng lạnh toát, chúng tôi vốc lên mặt, nhấm từng vị ngọt hòa lẫn vị mặn mồ hôi qua đầu lưỡi. Trời cũng bắt đầu tối, những đoạn lội qua bãi bùn pha cỏ khô phập phồng nguy hiểm không kém, giầy ba ta bộ đội chuyên dùng cho leo núi của chúng tôi đều ướt hết cả. Balô trên lưng dường như nặng thêm mấy phần. Ngả lưng ra bãi cỏ được những người đi rừng trước đó dọn làm chỗ nghỉ chân, chúng tôi chìm vào một giấc ngủ kì lạ, được 5 phút thì choàng tỉnh giấc và thấy người lạnh toát. Tiếp tục đi cho nóng người lại, tôi còn để lại một chai nước suối bên vệ đường, hi vọng những người bạn của tôi đi sau sẽ vui mừng vì có nước để giải tỏa cơn khát.

Cuối cùng cũng đến được điểm 2800m. Địa điểm dừng chân này bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, không khí ẩm như có mưa phùn nhẹ, không thấy ánh sáng mặt trời. Lúc dừng lại ở lán trại là 4h30 chiều. Chúng tôi mau mắn đi lấy củi trúc để chuẩn bị nấu ăn cho bữa tối. Porter cũng vừa đến nơi, đang sắp xếp đồ cho chúng tôi. Mái lều nhỏ chúng tôi nghỉ chân trong đêm đứng cô độc giữa rừng, bao vây bốn phía là rừng trúc um tùm, trời gần như sắp mưa. Một lúc sau, lửa được nhóm lên trong lều, những người đến trước đợi những người đi sau về điểm tập kết để chia sẻ những cảm xúc suốt đường đi. Rồi chúng tôi lụi cụi nấu nướng với đủ món: thịt gà luộc, rau cải xào… thịnh soạn không kém gì ở thành phố. Bữa cơm trong lúc đói, mệt và lạnh, ăn từng hạt cơm nóng mà thấy mình thật hạnh phúc. Chúng tôi còn ngồi bên đống lửa đến tối muộn, khi những hạt mưa rơi lộp độp trên tấm mái tôn thì cũng là lúc mọi người nhắc nhau đi ngủ, lấy sức cho ngày mai. Mỗi người được chia một cái túi ngủ, kéo khóa vào là thành một cái nhộng tằm, cuốn cả người bên trong. Lửa vẫn nhóm lên để sưởi ấm không khí trong lều. Càng về khuya, mưa càng to hơn, nhiệt độ càng giảm xuống, và nỗi sợ càng nhiều… Chưa khi nào tôi thấy một cơn mưa to như thế, tiếng mưa rơi xuống mái tôn lộp độp như thể có hàng ngàn tấn đá to từ trên trời đổ xuống, gió quất liên hồi, mái tôn như muốn lật tung lên. Mưa như trút, gió to, lạnh. Tôi cảm giác như thể mình không thể sống sót qua đêm dữ dội ấy. Thế rồi mệt quá, tôi cũng thiếp đi được…


Lên đỉnh núi cao

Buổi sáng ngọt lành như thể đêm qua chưa từng có cơn mưa nào. Trời trong hơn và những lớp sương mù nhè nhẹ pha theo chút gió xuân ẩm ướt. 7h, chúng tôi thu dọn hành lý và lên đường, lưng mỏi mệt nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Chúng tôi chỉ còn cách đỉnh cao vài tấc nữa thôi.

Càng lên cao, gió thổi càng thêm mạnh, những cơn gió trên đỉnh núi đủ để cho người ta  có cảm nhận về một cơn bão lớn. Đường đi lúc này có phần thuận lợi hơn nhưng lại nặng nề hơn. Những khoảng rừng rậm thưa thớt dần, hé lộ một khoảng trời ngập tràn nắng. Đến chỗ mây và sương mù tan, chúng tôi ngỡ ngàng nhìn về phía thị trấn Sapa phía xa, nhỏ xíu như mô hình. Đứng trên cao mới thấy sự sảng khoái của không gian cao rộng mang lại, con đường vừa đi trở nên nhỏ bé biết chừng nào. Chúng tôi quên hết mệt mỏi, thẳng tiến lên đỉnh cao nhất ở phía trước.

13h20, chúng tôi đặt chân lên đến đỉnh. Tôi là một trong 2 người của đoàn lên đỉnh núi đầu tiên. Lúc này nắng rất to, mây bay thấp ngay dưới chân. Thật  tuyệt vời! Tôi muốn nhảy cẫng lên vì niềm sung sướng, muốn gọi ngay về cho bố mẹ, người thân để chia sẻ niềm vui. Các thành viên trong đoàn lần lượt đến nơi, gương mặt ai cũng giãn ra vì sung sướng. Chúng tôi bật sâm-panh ăn mừng chiến thắng và nằm dài ra tảng đá để cảm nhận cái nắng, cái gió của đỉnh núi 3143m. Một thành viên của đoàn chúng tôi đã kỳ công mang theo áo dài để mặc và chụp ảnh cùng mốc cao nhất của đỉnh núi. Có anh bạn còn cầm theo ảnh vợ và con trai để chụp cùng. Rồi chúc mừng, chia sẻ rôm rả… thật đầm ấm tình người. Chúng tôi nằm dài trên đỉnh núi, chia sẻ cùng nhau, mỗi người dường như gần nhau hơn, thân nhau hơn.


Trở về

Ngay khi ăn mừng và vui chơi trên đỉnh Phan xong, chúng tôi quyết định trong ngày hôm ấy sẽ trở về trạm Tôn luôn chứ không dừng chân tại 2200m qua đêm nữa. Cả đoàn lại được dịp tăng tốc và dốc hết sức để về Sapa trước 8h tối. Thật kỳ diệu, chúng tôi đi nhanh hơn, đến 7h30 thì về trạm Tôn. Có thể gọi đó là một kỳ tích. 9 con người, trở về thị trấn và mơ ngay đến một chiếc giường ấm để trút hết nỗi lòng…Hôm sau, chúng tôi trở về, đôi vai rũ ra vì mệt và giấc ngủ miên man lẫn trong tiếng còi tàu xa ngút. Chúng tôi trở về thủ đô với một món quà không thể nào quên, vẫn âm vang trong tâm trí mỗi người.

Người ta nói rằng: “Thành công không phải là đích đến mà thành công chính là trên con đường để đi tới cái đích đó”. Chúng tôi đã thành công vì chặng đường mà chúng tôi nỗ lực vượt qua. Nhìn lại đỉnh núi khi chúng tôi đi xuống, cảm thấy tin tưởng vào chính mình hơn và luôn lạc quan để bước tiếp. Đừng cho rằng những khó khăn khiến ta chùn bước. Đừng cho rằng đỉnh núi nào quá cao khiến ta không thể vượt qua, hãy nỗ lực, mọi cố gắng của các bạn sẽ được đền đáp.

Fasipan 2008

Thiên Di

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm