Món canh cá Khoai đợi chờ

14/05/2009 17:53 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Mỗi khi ai đó hỏi tôi “Bạn thích ăn món gì nhất, tôi đều trả lời rằng: “Món canh cá đợi chờ”. Đó là món canh mẹ đã nấu cho tôi và cha ăn khi tôi vừa tròn 7 tuổi. Có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ được ăn món canh nào thơm ngon như thế lần thứ hai nữa.Đó là món canh cá khoai thanh mát, ngọt ngào mẹ nấu bằng cả trái tim của mình.

Mẹ tôi là một cô giáo làng còn cha tôi là thủy thủ thường xuyên đi phải ra khơi. Biển cả là nhà của cha, còn căn nhà mẹ con tôi ở chỉ là nơi ghé chân trong lúc đi ngang qua eo biển bình yên nhất.

Ngày tôi bé, hàng năm cha chỉ ghé về nhà thăm hai mẹ con một vài lần. Và cũng có khi một năm cũng chẳng thấy về. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi, mẹ tôi lấy đâu nhiều tình yêu, lòng chung thủy dành cho cha đến thế khi ông cứ đi biền biệt. Nhưng ngày đó tôi còn quá bé để cảm nhận rõ sự hiện diện không thường xuyên của ông. Đúng hơn tôi đã quen chỉ có mình mẹ cùng với chú chó con đầu hè vẫn thường liếm láp vào mặt mình mỗi khi mẹ vắng nhà. Cả chú dế vàng óng ả hiếu động cứ ngọ nguậy trong tay tôi sau những giờ tan học.

Lớn hơn tôi thỉnh thoảng lại thắc mắc sao cha chẳng về. Tôi muốn tập đá banh giống các cầu thủ trên ti vi. Tôi muốn ra biển nhặt cá giống bọn trẻ mà không sợ chết duối. Nỗi buồn cỏn con của tôi, mẹ đã khỏa lấp bằng những câu chuyện cổ tích lạ kỳ. Cũng có đôi lúc tôi nghĩ thật đơn giản chỉ cần mẹ yêu tôi là đủ rồi.

Còn mẹ, mẹ vẫn bình thản lên lớp đều đều và chăm bẵm yêu thương tôi hết mực. Ngày nào cũng vậy, cứ chiều về mẹ mua rất nhiều cá tôm làm đủ món cho tôi ăn. Mẹ thường nói với tôi về cách thức gia giảm làm sao cho món ăn thêm ngon. Nhưng tôi đã quen với một mâm cơm thịnh sọan được mẹ vẽ ra như bông hoa ngũ sắc rồi. Tôi chẳng còn ngạc nhiên trong thích thú khi nhìn vào mâm cơm nữa. Đứa trẻ trong tôi đỏng đảnh biếng ăn bắt đầu lớn lên. Đôi khi tôi còn chán ngấy những món ăn mẹ nấu vì nó quá thừa thãi.

Tôi thường hỏi mẹ: Có hai mẹ con mình thôi, sao mẹ nấu nhiều thế? Mẹ mỉm cười nói rằng: Nếu nấu nhiều thế này hương thơm sẽ bay ra tận biển, sang tận phía bên kia biển, cha sẽ ngửi thấy biết mẹ con mình đang chờ. Nói rồi mẹ ôm tôi vào lòng nhìm mâm cơm hướng ra biển. Khi đó tôi tin lắm, mùi thức ăn mẹ nấu đúng là thơm phức, đi đến tận đầu làng vẫn còn thơm.Chắc cha sẽ ngửi thấy mùi thức ăn mẹ nấu và về sớm thôi.

Mẹ tôi cứ đợi chờ cha trong mòn mỏi bên mâm cơm như vậy không biết bao chiều, bao tháng, bao năm và bao lâu nữa. Tôi bắt đầu trầm tư về phía bên kia biển, đó là nơi xa xôi tít tắp, là nơi mà có lẽ cả đời tơi không đến được. Cái óc của đứa trẻ lên 7 chi nghĩ được đến thế rồi cụt lủn quay về với giấc mơ cổ tích.

Một lần khi tôi đi học về, từ xa đã nghe thấy tiếng mẹ ríu rít khác lạ. Lại có cả một người đàn ông đang đi lại trong nhà. Tôi vừa bước vào cửa, mẹ hôn tôi và nói cha đã về. Tôi nhìn cha vừa gần vừa xa. Mẹ thì cứ xốn xang nói cười. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt mẹ bừng sáng như thế. Và lúc này tôi kết luận: mẹ tôi rất đẹp. Mãi sau này tôi mới ý thức được trọn vẹn vẻ đẹp ấy và mới biết mẹ đẹp đến nỗi có chồng rồi mà vẫn bị trai làng dòm ngó.  

Nhưng buồn cười chưa, hôm đó mẹ không làm nhiều món như mọi khi, chỉ có món thịt kho tầu, một ít lạc rang, ít rau dấp cá và đặc biệt có món canh cá khoai. Cha thỉnh thoảng nhìn tôi âu yếm và vuốt tóc. Còn mẹ nở mãi một nụ cười như khóm hoa cúc biển lúc mặt trời vừa nhú. Tôi ngồi im lặng ăn một cách ngon lành. Có lẽ cả đời tôi, chưa bao giờ được ăn một bữa cơm nào ngon đến thế. Chỉ cần ngậm miếng cá khoai trong miệng nó cũng tự động tan biến ngọt lịm và thơm lừng. Ô hay, sao mọi ngày tôi không thấy cái vị ngọt của nước canh cá và mùi thơm của rau thì là, tôi thấy cả những ngọn sóng li ti đang tan vào trong cổ họng, vị thanh của chanh biển dịu dàng. Tôi cứ ngậm hết miếng cá này đến miếng cá khác một cách say mê và thích thú. Còn cha nhìn tôi rồi quay sang nhìn mẹ cười.

Nhưng rồi ngay ngày hôm sau đột nhiên ông lại gấp gáp đi. Mẹ cố đánh thức tôi và nói: “Con dậy chào cha đi, cha có nhiệm vụ đặc biệt phải đi gấp. Lần này đi lâu lắm mới lại về”. Tôi không biết thế nào là nhiệm vụ đặc biệt, nhưng lâu lắm chắc là lâu lắm. Tôi hỏi mẹ: con ngủ bao nhiêu đêm nữa thì cha về? cái kiểu ước lượng thời gian khiến mẹ rưng rưng như sắp khóc. Cha hôn lên môi mẹ và nói gì đó. Còn mẹ thì lặng yên. Tôi ngây ngô nhìn tự hỏi: sao mẹ không bắt cha ở nhà như bà ngọai cấm ông ngọai ra biển khi trời có giông ấy. Tôi cũng thích cha ở nhà đừng đi đâu nữa.Vì tôi rất sợ mỗi khi mẹ ngồi trước gương chải tóc và ôm tôi khóc khi trời mưa. Cha có biết không cha. Tôi toan định nói nhưng tôi sẽ học viết chữ cho thành thạo rồi gửi thư cho cha thì hay hơn.

Nhưng tôi đã không tin nổi đó lại là lần gặp cuối cùng trong đời mình được gặp cha. Lá thư của tôi vĩnh viễn nằm trong cặp và lặng im như thế suốt thời thơ ấu. Lớn hơn nữa tôi biết, ông đã mất vì một trận đắm tàu. Lần đầu tiên tôi trốn mẹ ra biển trong đêm để đốt lá thư ấy thả ra biển, như thế có khi cha vẫn đọc được. Nhưng chết rồi, cha có về nữa được đâu.

Từ đó mẹ không còn nấu nhiều món ăn mỗi khi chiều về. Và tôi cũng chẳng bao giờ được ăn một bữa cơm nào ngon như lần ấy. Dù mẹ đã nấu nhiều bữa canh cá khoai nữa cho tôi ăn nhưng chẳng bao giờ thôi cảm thấy thích thú khi ngậm từng miếng cá khoai. Chỉ còn những giấc mơ mơ mộng mị của tuổi thơ côi cút và quá vãng đôi khi tôi gặp lại gọi thầm..  

Yên Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm