Khi tôi gặp Cao Cường để thực hiện bài viết này, biết về ý định của TT&VH
ông đã đề nghị đừng chỉ viết một bài báo mà hãy làm hẳn một cuốn sách. Đó không
phải là một cuốn sách chỉ về ông mà về những con người đã cùng nhau xây đắp lên
nền bóng đá Hà Nội, về những kỷ niệm những khó khăn và cả những may mắn mà những
cầu thủ Hà Nội như Cao Cường đã trải qua.
Cao Cường nói: “Hãy đừng chỉ
gọi gọn riêng mình tôi trong một trang báo nhỏ nhoi mà hãy viết về những người
như cha tôi (danh thủ Thái A), anh tôi (danh thủ Ba Đẻn), về những người đi
trước, những người cùng thời và cả những thế hệ sau tôi”. “Lịch sử bóng đá Hà
Nội” – đó là cái tên mà Cao Cường đặt cho cuốn sách mà ngày đêm ông ấp ủ. Thậm
chí, ông còn gợi ý sẵn sàng đi kiếm nguồn tài trợ, đầu ra và cả huy động sự trợ
giúp về thông tin tư liệu để chúng tôi thực hiện cuốn sách đó cho kịp kỷ niệm
1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Cái nhiệt huyết như thế cũng chỉ vì ông quá
yêu bóng đá thủ đô, yêu mảnh đất này và cảm thấy tiếc nuối khi giới trẻ bây giờ
còn biết quá ít về một thế hệ cầu thủ như ông.
Một trung phong chơi bóng bàn
Ít ai biết
dù sinh ra trong “nhà nòi” bóng đá như thế nhưng Cao Cường lại xuất thân từ môn
bóng bàn ở trường phổ thông. Nhờ có thể hình tốt và lại được đánh giá là có năng
khiếu thể thao, Cao Cường được tuyển vào Đội bóng đá Thiếu niên Hà Nội. Đáng ra
Cao Cường đã là cầu thủ của Công an Hà Nội như lứa bạn bè thời đó vì tất cả
thành viên của đội Thiếu niên Hà Nội đều được tuyển thẳng vào đội bóng đại diện
của thủ đô này. Nhưng một chấn thương xảy ra ngay trước đợt tuyển quân đó đã
buộc Cao Cường phải ngậm ngùi nằm trên giường bệnh với chiếc chân trái bó
parafin nhìn bạn bè ra đi.
May thay nhờ trước đó từng có lần đến nơi Thể
Công đóng quân ở ngoại ô Hà Nôi để thăm anh ruột Thế Anh (Ba Đẻn) rồi chơi bóng
ở đó nên khả năng của Cao Cường đã được các HLV biết đến. Chính vì thế mà khi
được Thế Anh tiến cử, Thể Công đã nhận ngay Cao Cường dù đôi chân còn tập tễnh.
Chỉ chơi ở đội trẻ gần 1 năm rưỡi, Cao Cường đã được nhấc lên đội 1 và nổi danh
với lối chơi hết mình và đầy uy lực.
Cha con nhà Cao Cường
Hồi tưởng lại những tháng
ngày chơi bóng, quãng thời gian đáng tự hào nhất với Cao Cường không phải là
những đợt tập huấn nước ngoài liên tiếp mà thời đó chỉ có Thể Công may mắn được
ưu ái đài thọ hay những giải vô địch toàn quốc sau giải phóng đã làm nên sự
nghiệp oanh liệt của ông. Cao Cường nhớ nhất những giải bóng đá Hồng Hà dành cho
các đội bóng phía Bắc mà chủ yếu là Hà Nội thời đất nước chưa thống nhất. Khi
đó, những trận đấu hầu hết được tổ chức tại Trường huấn luyện thể thao ở Nhổn
bất chấp những đợt tấn công phá hoại miền Bắc của Không quân Mỹ. Quanh sân đấu
khi ấy là lổn nhổn những hầm trú ẩn để chỉ cần nghe còi báo động là các cầu thủ
lẫn BHL 2 đội có thể nhảy xuống ngay. Chắc hẳn chẳng đâu như ở Việt Nam trong
thời kỳ chống Mỹ ác liệt ấy, khi một giải đấu lại có điều lệ quy định công nhận
luôn kết quả cuối cùng của trận đấu nếu thời điểm báo động diễn ra khi trận đấu
đã được 75 phút; nếu ngược lại thì 2 đội sẽ phải chơi lại từ đầu vào hôm
sau.
Thế nhưng theo Cao Cường thì trong những ngày tháng ấy cứ bước vào
sân là các cầu thủ đều chơi hết mình bất chấp cái chết có thể treo lơ lửng trên
đầu.
Nỗi niềm Thể Công
Giã
từ đời cầu thủ với vô số vinh quang, Cao Cường chuyển sang nghiệp HLV rồi lại
làm quản lý bóng đá.
Suốt 40 năm ông gắn chặt với quả bóng tròn và màu áo
Thể Công. Bây giờ khi đội bóng quân đội đã bị xóa tên thì đó luôn là nỗi đau cứa
vào tim Cao Cường mỗi khi ai nhắc đến. Ông kể lại rằng vào cái ngày Thể Công
chính thức biến mất trong làng bóng Việt ấy, có một người hâm mộ đã gọi điện đến
cho ông để trách vì ngỡ rằng ông vẫn còn nắm cương vị lãnh đạo ở đây. Người đó
đã chỉ nói 1 câu vừa làm ông đau mà ngẫm lại còn thấy ứa nước mắt: “Không nên
xóa tên Thể Công vì đó không phải là đội bóng chỉ của quân đội mà của toàn
dân”.
Bây giờ, mỗi lần đi qua sân Cột Cờ thấy người ta dành đậu xe ô tô
và đâu đó thỉnh thoảng có người chia nhau đá bóng phủi thì Cao Cường lại đau
lòng mà tự hỏi “Bao giờ cho đến ngày xưa?”.
Cầu thủ trẻ bây giờ khó đọ ngày xưa
Giờ
thì mỗi cuối tuần Cao Cường vẫn ra sân Hàng Đẫy xem bóng đá nhưng chỉ với mục
đích công việc trên cương vị Giám đốc chiến lược phát triển thể thao của
T&T. Cao Cường không còn thấy bóng đá Việt Nam hấp dẫn vì bọn trẻ giờ đá
bóng mà không có trái tim như cái thời khán giả sẵn sàng đổi cả phiếu gạo để lấy
vé vào sân xem thế hệ bọn ông thi đấu. Cả về năng lực, Cao Cường cũng thấy cầu
thủ kém ngày xưa nhiều quá bởi vì theo ông thế hệ trẻ bây giờ còn kém ý chí tự
rèn luyện. Cao Cường đưa ra một phép tính, ngày xưa những cầu thủ thuộc cấp đại
kiện tướng như ông (không quá ít) lúc nào kiểm tra cũng phải chạy dưới 12 giây
nhưng giờ ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp của Việt Nam cũng khó đạt tốc độ
đó.
Trong thời gian không xa Cao Cường sẽ quản lý một trung tâm đào tạo
bóng đá trẻ của T&T xây tại Hà Nội. Ông ấp ủ ý tưởng sẽ phải rèn luyện cho
các học trò không chỉ là cái chân, cái đầu mà còn cả trái tim biết hết mình về
bóng đá nữa. Tuy nhiên ông cũng lo rằng trung tâm của ông sẽ khó thu hút được
nhiều học viên ở ngay Hà Nội vì giờ ở các thành phố lớn hiếm bậc phụ huynh muốn
con chơi thể thao chuyên nghiệp. Và vì thế bản thân ông cũng chẳng thể nào trả
lời rằng đến bao giờ sẽ lại có 1 danh thủ người Hà Nội như ông ngày xưa…
Hoài
Thu