Thể thao Việt Nam và thách thức Top 50 Olympic: Loay hoay với công nghệ

11/11/2025 10:46 GMT+7 | Thể thao

Có một tin mới mà… cũ: Tại SEA Games 33 sắp đến, mỗi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ có 1 người phụ trách công tác thu thập và phân tích dữ liệu.

Phải nói rõ như vậy để thấy vấn đề nằm ở chỗ: Biết là một chuyện, làm được hay không, là chuyện khác, kể cả khi việc tiếp cận với công nghệ dữ liệu không phải là cái gì đó quá xa lạ ở thời buổi hiện nay. Chuyển đổi số đã trở thành cụm từ quen thuộc trên nhiều lĩnh vực, nhưng ở thể thao, nơi từng phần trăm giây có thể tạo nên lịch sử, sự thay đổi ấy lại đến quá chậm. Những người trong giới bóng chuyền có lẽ biết rõ, từ những năm 2000, các CLB đến từ Australia hay Thái Lan khi sang Việt Nam thi đấu đều có một màn hình nhỏ đặt trước mặt đội ngũ huấn luyện, ghi rõ thông số thi đấu của VĐV ở thời gian thực, từ đó HLV nhanh chóng ra quyết định thay người, một yếu tố chiến thuật rất quan trọng trong các môn bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, futsal…

Hãy quay lại một chút với trường hợp của hot girl cầu lông Nguyễn Thùy Linh. Liệu yếu tố công nghệ có liên quan gì đến việc Thùy Linh vào chung kết 4 lần trong năm nay và đều để thua? Câu trả lời là "có".

Một phân tích từ AI chỉ ra rằng, có ít nhất 3 nguyên nhân mà có thể dẫn đến việc Thùy Linh để thua các trận đấu quan trọng. Thứ nhất, đó là không tối ưu hóa hiệu suất: Thùy Linh là một tay vợt có nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt, nhưng việc cô liên tục "mắc lỗi quan trọng" và "nôn nóng trong tấn công" ở giai đoạn quyết định cho thấy cô đang thiếu công cụ để tối ưu hóa hiệu suất trong một trận đấu chịu nhiều áp lực. Kế đến, một VĐV vào 4 trận chung kết mà thua cả 4, dễ có điểm yếu mang tính thói quen và bị đối thủ tập trung khai thác. Nếu có công nghệ dữ liệu, VĐV có thể phân tích và điều chỉnh kịp thời về chiến thuật thi đấu.

Thể thao Việt Nam và thách thức Top 50 Olympic: Loay hoay với công nghệ - Ảnh 1.

Bóng chuyền là môn chơi mà yếu tố dữ liệu mang tính quyết định và cực kỳ quan trọng. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại với câu chuyện của bóng chuyền, câu hỏi đặt ra là tại sao đến bây giờ chúng ta mới triển khai việc thu thập và phân tích dữ liệu một cách chuyên biệt. Không có môn chơi nào mà yếu tố dữ liệu lại mang tính quyết định nhiều như bóng chuyền. Ở môn này, điều thú vị là chiều cao chưa chắc quan trọng bằng khả năng bật nhảy hoặc chiều dài cánh tay.

Từng có những Lê Hồng Hảo, Nguyễn Tuấn Minh với chiều cao khiêm tốn trên dưới 1m80 nhưng khi nhảy thì còn tốt hơn người 1m90. Cuối cùng, chính là yếu tố sức bền.

Thực tế thì xét về chiều cao, cả trước đây lẫn hiện tại, bóng chuyền Việt Nam không kém ai, nhưng có lẽ việc không áp dụng công nghệ dữ liệu sớm đã làm chậm trễ sự vươn lên của môn chơi này. Thế nên, cũng phải đặt vấn đề, nếu bước đi này được thực hiện sớm hơn vài năm, liệu bóng chuyền Việt Nam đã có thể vượt qua giới hạn thành tích hiện tại?

Như đã biết, bóng chuyền nữ đã được dự World Cup, thắng Thái Lan, Hàn Quốc còn bóng chuyền nam hiện là Top 3 Đông Nam Á, điều mà 20 năm trước ít ai dám nghĩ đến.

Dẫu vậy, nỗ lực của bóng chuyền cũng chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh tổng thể còn nhiều hạn chế. Phần lớn dữ liệu của thể thao đỉnh cao hiện nay phải trích xuất thủ công từ các thiết bị cá nhân mà VĐV tự sử dụng, dẫn đến tình trạng thiếu chính xác và thiếu nhất quán. Cục TDTT Việt Nam đã có kế hoạch xây dựng hồ sơ VĐV điện tử từ năm 2026, nhưng để vận hành trơn tru, lại cần có một hệ thống liên thông dữ liệu giữa các địa phương.

Từ góc nhìn tích cực, những bước khởi đầu như của bóng chuyền Việt Nam cho thấy nhận thức về vai trò của dữ liệu đang dần thay đổi. Khi các con số được xem là cơ sở để hoạch định chiến thuật, để đo lường sự tiến bộ hay phòng ngừa chấn thương, công nghệ không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc.

Thể thao không thể mãi viện dẫn lý do về nguồn lực, bởi trong kỷ nguyên dữ liệu, khoảng cách giữa thành công và thất bại không chỉ được đo bằng sức mạnh cơ bắp, mà bằng khả năng khai thác tri thức.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm