09/10/2025 12:39 GMT+7 | Thể thao
Giai đoạn 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia đang diễn ra ở Ninh Bình. Những thông tin về giải, phần lớn tập trung cho nội dung nữ, khi thành tích của các cô gái chân dài nổi bật trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, tình cảnh ở nội dung nam thì khác. Các đội bóng vô địch ở giải nam ít được biết đến, danh hiệu thì chỉ tập trung một vài cái tên.
Bốn mươi năm trước, giai đoạn 1986-1995, nói đến bóng chuyền thì đương nhiên là nội dung nam. Hoàn cảnh đã thay đổi, bóng chuyền nam nay khá thầm lặng dù xét về khía cạnh thành tích, từ chỗ chỉ loanh quanh hạng 4-5 ở Đông Nam Á, thì các kỳ SEA Games gần đây, đội tuyển nam đã vươn lên tốp 3 tại các kỳ SEA Games với 3 lần giành ngôi á quân, điều mà ngay ở thời điểm hưng thịnh nhất cũng chưa làm được.
Sự lặng lẽ của bóng chuyền nam để lại một dấu hỏi khá lớn, không chỉ đối với bóng chuyền mà còn với các môn thể thao tập thể khác. Giải VĐQG bóng chuyền hiện chỉ còn 8 đội, một con số khá khiêm tốn nếu so sánh với thời điểm mà chỉ tính riêng TP.HCM đã có đến 3 đội mạnh, lực lượng quân đội cũng 2-3 đội. Qua thời gian, bất chấp nỗ lực xã hội hóa, số giải đấu trong năm đã tăng lên gấp đôi, chất lượng thi đấu cũng cải thiện mạnh mẽ, nhưng số lượng CLB thì lại giảm dần đều đến mức tối thiểu.
So với bóng đá, ngân sách đầu tư cho môn tập thể như bóng chuyền, bóng rổ… không nhiều, trong khi đó đây đều là các môn chơi khá phổ biến trong đời sống, có lượng người quan tâm đông đảo, nhưng ngay như bóng rổ, sau 10 năm phát triển thì giải nhà nghề VBA cũng không thể vượt quá con số 8 CLB. Với bóng chuyền, tỷ lệ sở hữu tư nhân ở cả nam lẫn nữ chỉ đạt mức 10%.
Bóng chuyền Việt Nam đang có sự phát triển không đồng đều khi các nội dung của nữ được quan tâm hơn hẳn so với nam. Ảnh: Hải Đường
Không giải được bài toán ở các môn tập thể thì sẽ khó có một nền thể thao chuyên nghiệp thực thụ. Rõ ràng, chi phí đầu tư cho những môn có nhiều VĐV sẽ cao hơn các môn cá nhân, chính vì thế, mới cần thúc đẩy quá trình xã hội hóa, đi kèm theo đó là các hoạt động đặc trưng của công tác tiếp thị, truyền thông. Đây là một việc khó, nhưng nếu thể thao Việt Nam giải được bài toán này, thì chuyện phát triển ở các môn cá nhân sẽ trở nên đơn giản.
Một điều dễ nhận thấy ở các môn chơi tập thể là số lượng các CLB không tương xứng với dân số và địa phương. Việc nhiều tỉnh – thành không có các CLB chính quy ở bóng chuyền, bóng rổ cho thấy hoạt động thể thao thiếu sự đa dạng, không tạo được nguồn đầu tư, không đáp ứng được các nhu cầu của các môn chơi cơ bản, dễ tiếp cận trong cộng đồng dân cư, trường học. Không có đội bóng, không có phong trào, thì rất khó để vận động hay thu hút xã hội hóa. Quan sát kỹ sẽ thấy, các CLB mạnh ở môn thể thao tập thể chỉ tập trung cho vài địa phương hoặc ngành và con số này chiếm tỷ lệ ít ỏi.
Trở lại với câu chuyện của bóng chuyền nam. Từ thời của những SEAProdex, Thể Công, Quân đoàn 4, Bưu điện Hà Nội nổi tiếng trong giới bóng chuyền 4 thập niên trước thì bóng đá cũng đã là số 1 về mức độ thu hút, nhưng giữa 2 môn vẫn có sự cạnh tranh quyết liệt, có lượng người hâm mộ riêng.
Thế nhưng, trong khi bóng đá duy trì được vị thế của mình bằng việc chuyển sang chuyên nghiệp thì bóng chuyền nam lại sa sút về mức độ phổ biến, dần khuất sau cái bóng của bóng chuyền nữ. Phải chăng nguyên nhân nằm ở vai trò của Liên đoàn, không có những thay đổi theo kịp xu thế, để lãng phí các tiến bộ về thành tích của bóng chuyền nam?
Không dễ để có môn chơi nào cũng phát triển đồng đều về thành tích cả nam lẫn nữ như bóng chuyền. Cũng không phải môn nào cũng có hệ thống giải sôi động như bóng chuyền hiện có. Thế nhưng, khi số lượng các đội bóng đang giảm, quá ít những nhà đầu tư có chất lượng, thì rõ ràng bóng chuyền đang chậm chân trên chính sự lớn mạnh của mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất