Thể thao Việt Nam và thách thức Top 50 Olympic: Khoảng lặng trong cuộc chinh phục

25/12/2025 05:45 GMT+7 | Thể thao

SEA Games 33 khép lại với một bảng tổng sắp "vừa vặn": 87 HCV, hạng ba toàn đoàn, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Nhưng nếu coi SEA Games chỉ là điểm trung chuyển trong hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục và Olympic, thì bức tranh chuyên môn của thể thao Việt Nam (TTVN) lại gợi lên sự lo ngại nhiều hơn, dù vẫn nhiều hy vọng. Bởi phía sau những con số mang tính tổng kết, TTVN chưa tạo ra được những dấu mốc có giá trị dự báo, những màn trình diễn đủ sức kéo cả nền thể thao nhảy vọt.

Ở thể thao đỉnh cao, huy chương không phải đích đến cuối cùng. Thông số mới là tiếng nói trung thực nhất. Khi Big Data là ứng dụng tiên quyết và kết quả tập luyện được quản lý bằng các thuật toán AI, thì ngay cả các môn tưởng là dựa theo cảm tính nhất, cũng vẫn phụ thuộc vào thống kê.

Và ở SEA Games 33, câu chuyện của Puripol Boonson là minh họa rõ ràng cho sự khác biệt. Tấm HCV nội dung danh giá 100m chỉ là phần nổi, cái cốt lõi nằm ở thông số 9,94 giây, một cột mốc làm rung chuyển cả khu vực. Khi Boonson vượt ngưỡng 10 giây, anh ta không chỉ đánh bại các đối thủ Đông Nam Á; anh ta đang thách thức những giới hạn của người da vàng trên bản đồ Olympic.

Sự thăng tiến ấy không đến từ sự ngẫu hứng, nó là kết quả của việc thuê HLV người Mỹ để sửa từng milimet trong khâu xuất phát và bứt tốc. Đó là sản phẩm của một chiến lược rõ ràng, một mục tiêu cụ thể, và sự can thiệp đúng chỗ của khoa học huấn luyện đỉnh cao để vượt qua các giới hạn quen thuộc sinh học cơ thể hay DNA.

Nhìn sang TTVN, chúng ta có gì để mang ra so sánh về mặt "thông số dự báo"? Điểm sáng hiếm hoi, và cũng là hy vọng Olympic rõ nét nhất, vẫn là Trịnh Thu Vinh. Bốn HCV SEA Games, trong đó có hai nội dung cá nhân quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa "giải cơn khát" sau thất bại SEA Games 32, mà còn cho thấy một đường cong phát triển hợp lý.

Thành tích của Thu Vinh tại SEA Games tương đương huy chương Olympic Paris 2024, và quan trọng hơn, nó đến sau giai đoạn cải tổ mạnh của bắn súng Việt Nam sau năm 2019, tức là có tính kế thừa, chứ không phải khoảnh khắc lóe sáng ngẫu nhiên.

Thể thao Việt Nam và thách thức Top 50 Olympic: Khoảng lặng trong cuộc chinh phục  - Ảnh 1.

Điền kinh Việt Nam tuy hoàn thành nhiệm vụ huy chương ở SEA Games 33 nhưng vẫn không cho thấy cơ hội rõ rệt để cạnh tranh thứ hạng cao ở Asiad hay Olympic. Ảnh: Hoàng Tùng

Trong khi đó, điền kinh giành 12 HCV và có sự đa dạng về các phân môn giành chiến thắng, nhưng ngoại trừ cú nhảy cao 1,86 m của Bùi Thị Kim Anh, đạt chuẩn vô địch Asiad, gần như không có thông số nào cho thấy khả năng cạnh tranh châu lục ổn định. Kim Anh mới 19 tuổi, tiềm năng là có, nhưng một cú nhảy cao không thể thay thế cho cả một hệ sinh thái phát triển dài hạn.

Nhìn rộng ra, thống kê càng khiến nỗi lo rõ ràng hơn. Trong top 6 đoàn mạnh nhất SEA Games 33, Việt Nam đứng cuối về tỷ lệ số môn giành HCV sẽ có trong chương trình Olympic 2028 (chỉ 51,85%).

Singapore, Philippines, Indonesia đều tập trung mạnh mẽ vào các môn Olympic, chấp nhận "ít nhưng tinh", trong khi Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào những môn ngoài hệ Olympic, nơi giá trị chuyển hóa lên Asiad và Olympic gần như bằng không.

Đấy là chưa kể, trong các môn có xét chuẩn, thì thành tích hầu hết VĐV Việt Nam vẫn còn cách xa chuẩn A Olympic. Đơn cử như chuẩn A nội dung nhảy cao nữ tại Olympic 2024 lên tới 1,97m.

Nói khái quát, thì chúng ta chỉ "hoàn thành nhiệm vụ" nhưng lại không tạo được các cú "nổ" cần thiết trong đa số các môn thi đấu mang tính cá nhân, không chịu áp lực từ chiến dịch gom thâu huy chương của nước chủ nhà.

Ví dụ như bơi, dù vẫn đứng nhì sau Singapore nhưng các nội dung tốc độ không phải là điểm mạnh, cộng với việc chỉ tốt ở nam. Cử tạ, môn được cho là có thể đột phá ở các hạng cân nhẹ, thì trải qua một kỳ SEA Games thất bại khi chỉ một HCV, đến từ hạng cân trên 94 kg nam, vốn không nằm trong chương trình Olympic. Đua thuyền và xe đạp, hai môn thường có vé Olympic, cũng đi xuống rõ rệt.

Cuối cùng, các đoàn hàng đầu Đông Nam Á có những thế mạnh riêng khi dự Olympic. Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều có thể đoạt HCV môn cầu lông. Thái Lan còn có taekwondo, Philippines sở hữu Carlos Yulo ở thể dục dụng cụ, Indonesia với leo núi thể thao, cử tạ còn Malaysia và Singapore mạnh ở đua thuyền buồm.

Thành ra, nhìn từ SEA Games 33, thì khoảng lặng trong cuộc chinh phục đỉnh cao thế giới nằm ở câu hỏi: TTVN mạnh nhất ở môn nào? Mạnh nhất, chứ không phải là đóng góp nhiều HCV nhất.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm