29/12/2025 05:55 GMT+7 | Thể thao
Theo đánh giá của một lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam thì nhờ chiếc HCV của đội U22 Việt Nam mà thể thao Việt Nam (TTVN) đã "may mắn" hoàn thành nhiệm vụ. Có thể hiểu, là trên thực tế, chúng ta đã không thể hoàn thành mục tiêu về huy chương, nhưng chiến thắng ở môn bóng đá quá ấn tượng nên nhìn tổng thể, SEA Games 33 không phải là kỳ Đại hội thất bại.
Có 2 chi tiết đáng chú ý cho thấy SEA Games 33 đã không đúng kỳ vọng: Thứ nhất, là không môn mũi nhọn nào của TTVN vượt mục tiêu ở cả khía cạnh số lượng HCV cũng như thông số thi đấu; thứ hai, quan trọng hơn đó là nhiều môn trượt rất xa mục tiêu, ví dụ như judo, bắn cung, xe đạp... về cơ bản, số môn đạt mục tiêu cũng gần bằng với những môn thất bại, ít nhiều cho thấy các vấn đề về dự báo và phát triển VĐV.
Tín hiệu tích cực nhất của TTVN tại SEA Games 33 là mối lo ngại về sự đứt gãy thế hệ đã không xảy ra trên diện rộng. Chúng ta đang có những tuyến kế thừa vừa đủ để tự tin vào tương lai, nhất là ở các môn cơ bản. Điều này cho thấy hệ thống đào tạo và các chiến lược đầu tư của ngành thể thao vẫn đang đi đúng hướng.
Hiện tại, chúng ta chờ sức bật từ Nghị định "Quy định chế độ chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu" thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 sẽ được phê duyệt và dự kiến ban hành sớm, qua đó tạo được những cơ chế đột phá về tiền thưởng, bồi dưỡng tập luyện dành cho cả HLV, VĐV.
Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, sự kế thừa được thấy ở SEA Games 33 chủ yếu tập trung ở các môn nằm trong khung "đặt hàng" của Nhà nước. Ngược lại, các môn có yếu tố xã hội hóa, tính chuyên nghiệp cao thì đang lộ rõ khoảng trống con người. Ví dụ như xe đạp, mấy kỳ SEA Games rồi vẫn chỉ kỳ vọng ở Nguyễn Thị Thật, để rồi khi cô gái 32 tuổi này ở bên kia sườn dốc, chúng ta không còn HCV. Cầu lông, golf, bóng bàn, bóng chuyền… cũng mang sắc thái tương tự. Có vẻ như các môn càng có hệ thống giải đấu càng nhiều, thì sức bật lại chậm.

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Thái Lan và Việt Nam có tính biểu tượng cho câu chuyện vươn tầm của thể thao Việt Nam. Ảnh: HT
Không phải vì quá tiếc nuối khi chúng ta "suýt" có HCV mà lại nói về bóng chuyền nữ. Nói là bởi đây là môn thi đấu có tính biểu tượng cho câu chuyện vươn tầm của TTVN. Không có gì rõ ràng hơn về cái gọi là đẳng cấp bằng chính cách Thái Lan giành chiến thắng trong trận chung kết kịch tính đó.
Họ không phải là đội bóng toàn diện, nhưng các vị trí quan trọng nhất của họ, như chuyền 2 hay các chủ công đều chơi đúng đẳng cấp của mình. Ở chiều ngược lại, cũng dễ thấy là các VĐV Việt Nam đang chơi bóng ở nước ngoài sẽ đạt hiệu suất tốt hơn đồng đội của mình.
Đó chính là điểm mấu chốt cho tham vọng vươn tầm của TTVN. Chúng ta có thể an tâm về lực lượng VĐV, nhưng nói đến chuyện vươn tầm đó là nói về đẳng cấp, là các trải nghiệm ở trình độ thế giới một cách lâu dài và liên tục.
Nâng cao chế độ, vận động tài chính để thuê HLV nước ngoài giỏi là một chuyện, nhưng ở thể thao đỉnh cao, không có gì quý hơn đối với VĐV bằng những cơ hội trải nghiệm trong một môi trường có đẳng cấp cao.
Chiến lược xuất ngoại, bao gồm thi đấu và tập huấn VĐV cần được thúc đẩy và vận động nguồn lực. Không có gì bảo đảm xuất ngoại sẽ thành công, nhưng nếu số lượng VĐV của chúng ta ra nước ngoài thi đấu quá ít, thì con đường vươn tầm sẽ khó mà đo lường được.
Thể thao thế giới, bao gồm cả khu vực Đông Nam Á, ngày càng trẻ hóa các chức vô địch. Không thể đợi các VĐV tự tích lũy kinh nghiệm theo thời gian thông qua thi đấu nội địa. Đó từng là một lựa chọn không thể khác của 2 thập niên trước.
Giờ đây, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cho những mục tiêu lớn hơn. Hơn nữa, hệ thống thi đấu nội địa và nền thể thao nói chung của Việt Nam vẫn chưa thể tiến nhanh ở yếu tố chuyên nghiệp. Môi trường đó, quá gian nan để đi xa…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất