04/09/2025 07:42 GMT+7 | Thể thao
Hôm 1/9 vừa qua, Bộ VH,TT&DL đã phê duyệt đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Đây là lần đầu tiên điền kinh có đề án riêng và cũng chỉ là môn thứ 2 sau bóng đá có đề án được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt. Cũng chính vì thế mà đề án của điền kinh đặt ra tham vọng khá lớn, trong đó hướng đến việc sẽ có HCV Asiad đều đặn, tối thiểu 1 chiếc mỗi kỳ.
Về lý thuyết, một môn khó vươn tầm như điền kinh cần có riêng một đề án là hợp lý. Cho đến thời điểm này, điền kinh chỉ mới có 1 HCV Asiad và hiếm khi có suất chính thức dự Olympic. Không chỉ nằm ở yếu tố cạnh tranh, mà vì điền kinh là môn thể thao đòi hỏi rất lớn ở yếu tố con người. Trong điền kinh có rất nhiều nội dung thi đấu và mỗi nội dung, lại cần VĐV có tố chất phù hợp. Mà đã nói đến con người, thì cần có chiến lược dài hạn, cách làm khoa học, phương pháp hợp lý và kiên định.
Nhưng đó cũng là vấn đề của điền kinh Việt Nam. Trên thực tế, chúng ta có khả năng sản sinh ra những VĐV giỏi. Ví dụ như hiện nay có đến 3 nữ VĐV cạnh tranh nhau ở nội dung "khó nhằn" 100m và 200m chạy tốc độ. Chúng ta từng có những "hiện tượng" như Nguyễn Duy Bằng, Bùi Thị Nhung ở nhảy cao, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền ở cự ly chạy ngắn. Tuy nhiên, đó là những cánh én nhỏ, nên khi họ qua thời đỉnh cao, phía sau luôn là một khoảng trống.
Trong vòng 10 năm nay, điền kinh Việt Nam ngày càng thụt lùi về thành tích. Tại SEA Games gần nhất, chúng ta mất ngôi đầu toàn đoàn vào tay Thái Lan sau 3 kỳ liên tiếp đứng ngôi số 1. Hai kỳ Olympic gần nhất không có suất dự chính thức, Asiad gần nhất không có huy chương. Chính vì thế, việc đặt mục tiêu HCV Asiad ở năm 2026, sau đó là 2 HCV ở các kỳ 2030, 2034 được xem là quá tham vọng trong bối cảnh mà điền kinh Việt Nam cần một sự thay đổi mạnh mẽ ở phần nền tảng.
Mục tiêu của điền kinh Việt Nam ở sân chơi châu lục là sẽ có HCV Asiad đều đặn, tối thiểu 1 chiếc mỗi kỳ. Ảnh: Hoàng Linh
Mỗi năm, điền kinh Việt Nam chỉ có giải vô địch quốc gia và giải Cúp tốc độ tại TP.HCM. Hệ thống giải vô địch ở các địa phương hầu như không còn và cũng không có giải quốc tế nào uy tín được tổ chức. Cơ sở vật chất dành cho điền kinh không thiếu nhưng lại không ở chất lượng cao nhất, mà cụ thể là hiện tại Việt Nam không có đường chạy 12 làn phù hợp với thế giới.
Với một hệ thống thi đấu như vậy, quá trình tìm kiếm tài năng bị hạn chế và cũng không thể khuyến khích phát triển điền kinh trong trường học hay các địa phương. Nói cách khác, khâu "đầu vào" của điền kinh Việt Nam không dồi dào và đó chính là điểm nghẽn.
Điều này phần nào giải thích cho việc điền kinh Việt Nam chủ yếu phát triển các cự ly chạy, còn hơn chục nội dung thi khác lại gần như không có tài năng. Trong khi đó, một số quốc gia (trường hợp của Ấn Độ, Pakistan) đang có xu hướng chọn những môn ít chú ý trong điền kinh như ném lao, đẩy tạ, nhảy 3 bước… để đầu tư. Ai cũng biết, để thắng được các cự ly chạy danh giá là vô cùng gian nan, nên để phát triển điền kinh, thì họ sẽ tìm động lực từ những nội dung ít cạnh tranh hơn.
Hãy nhìn đến số lượng các giải chạy hiện tại để thấy chúng ta không thiếu nguồn lực, vấn đề vẫn là số lượng giải đấu điền kinh và các cơ chế để thu hút tài chính hoặc đầu tư cho môn chơi rất khó thu hút số đông này. Dù có đề án riêng hay không, thì chính môi trường thi đấu mới là điểm mấu chốt để tạo ra khả năng thay đổi về yếu tố con người cho điền kinh.
Hơn nữa, một môn đã có đề án riêng thì cũng phải có kế hoạch để thay đổi hình ảnh của mình chứ không đơn thuần là tập trung vào chuyên môn, bởi nói gì thì nói, để đề án thành công vẫn có những nguồn tài chính lớn, không thể chỉ đến từ ngân sách.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất