Thể thao Việt Nam và thách thức Top 50 Olympic: Chạm ngõ thế giới

26/08/2025 10:15 GMT+7 | Thể thao

Bóng chuyền nữ chơi ra trò ở giải vô địch thế giới, bóng đá dự World Cup ở các nội dung nữ, futsal, U20. Billiards có các danh hiệu World Cup và thế giới, cầu lông có những tay vợt trong tốp 10, 20…, chưa bao giờ mà khả năng vươn xa của thể thao Việt Nam (TTVN) lại rộng thoáng như bây giờ…

TTVN có rất nhiều môn đã vươn tầm thế giới, mà đỉnh cao là chiếc HCV Olympic của môn bắn súng tại Rio 2016. Tuy nhiên, có một chi tiết rất đáng chú ý: Ngày càng nhiều môn thể thao ở đẳng cấp thế giới được phát triển gắn liền với yếu tố xã hội hóa, mang hơi hướng nhà nghề.. Đó thực sự là điều rất đáng quý.

Thật ra, đó là một xu hướng đáng mừng và ngày càng trở nên quen thuộc. Lấy câu chuyện của bóng chuyền nữ, dù đa số các CLB của Việt Nam đều chưa chuyên nghiệp hoàn toàn nhưng chất lượng xã hội hóa trong môn này thì đã có từ lâu.

Bóng chuyền, đặc biệt là nữ, có nhiều giải đấu mang yếu tố quốc tế nhất và vai trò của Liên đoàn rất rõ nét, điều tương tự với bóng đá. Rõ ràng, nếu không được xã hội hóa tốt, thì rất khó để bóng chuyền có thể tạo cơ hội thi đấu chất lượng một cách liên tục cho VĐV, qua đó hình thành nên đẳng cấp, bản lĩnh một cách đều đặn để rồi khi tiếp cận với một giải đấu hàng đầu thế giới, mọi thứ trở nên dễ dàng.

Không tính cầu lông hay billiards, hiện đang có nhiều môn chơi mà sự phát triển đều dựa trên công tác xã hội hóa dù từng có lúc không ai nghĩ sẽ tiến xa, như golf hay mới nhất là pickleball. Khoan bàn đến chuyện chúng ta sẽ đi được bao xa, điều dễ nhận thấy đó là triển vọng tiếp cận đẳng cấp thế giới, hay tham gia những sự kiện mang tính chất nhà nghề, hoàn toàn nằm trong tầm tay của các VĐV Việt Nam. Rất khó để nói như vậy nếu đây là các môn vẫn nằm trong "bầu sữa" bao cấp, được chăm lo bởi nguồn đầu tư từ ngân sách.

Thể thao Việt Nam và thách thức Top 50 Olympic: Chạm ngõ thế giới  - Ảnh 1.

Thành công của bóng chuyền nữ Việt Nam những năm qua có vai trò rất quan trọng của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: HT

Trong chiến lược phát triển TDTT giai đoạn 2030-2045, phần lớn các mục tiêu đều hướng đến Asiad hay Olympic. Điều này không khó hiểu khi đề án của chiến lược được thực hiện bởi cơ quan quản lý thể thao, dựa trên khả năng đầu tư của ngân sách. Tuy nhiên, cũng cần có một bản quy hoạch khác cho cái gọi là "đẳng cấp thế giới". Đó không phải là câu chuyện về thành tích, khó mà đưa ra được những mục tiêu cụ thể nào đó, nhưng lại có vai trò mang tính chiến lược đối với sự phát triển của một nền thể thao.

Chúng ta có thể hình dung việc này qua ví dụ ở môn bóng đá. Những mục tiêu như dự World Cup hay tốp 10 châu lục sẽ không hoàn toàn thuyết phục nếu như chẳng có cầu thủ Việt Nam nào chơi bóng ở nước ngoài, nhất là được thi đấu tại các giải nhà nghề lớn của châu lục và nhất là châu Âu.

Sự hiện diện của các VĐV tại các giải đấu này, hoặc những bảng xếp hạng chuyên nghiệp, là sự khẳng định về đẳng cấp không thể bàn cãi. Một nền thể thao mạnh chưa chắc đã có những nhà vô địch thế giới, nhưng khi có rất nhiều VĐV ở đẳng cấp thế giới thì chắc chắn, đó là một nền thể thao mạnh.

Chính vì vậy, cần thúc đẩy mạnh hơn yếu tố xã hội hóa, hay cao hơn, là tính chất nhà nghề cho TTVN trong các chiến lược phát triển, xem đó như là yếu tố mang tính cốt lõi. Đơn cử như tại các kỳ SEA Games, cần đánh giá sự phát triển dựa trên số môn thi đấu, số lượng VĐV tham gia thông qua hoạt động xã hội hóa. Nói cách khác, ngân sách Nhà nước nên tập trung vào những môn khó thu hút đầu tư hoặc dành phần lớn cho cơ sở vật chất đẳng cấp.

Trong khi đó, cần có thêm cơ chế để thu hút xã hội hóa, tạo áp lực cho các Liên đoàn/Hiệp hội về hiệu quả trong hoạt động và đề cao những nỗ lực của VĐV ở các giải đấu cấp thế giới, kể cả khi họ không tạo ra được thành tích cụ thể nào.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm