Thể thao

Thể thao Nhật Bản quyết tâm giành lại ngôi số 1 ở ASIAD 2026 bằng “tinh thần Samurai”

13/09/2026 21:46 GMT+7 Google News

Là chủ nhà của ASIAD 2026, Nhật Bản quyết tâm giành lại vị thế cường quốc số 1 ở đấu trường này bằng "tinh thần Samurai".

Dưới chân những bức tường đá sừng sững của lâu đài Nagoya, hai võ sĩ khoác trên mình bộ giáp samurai đang quyết liệt giao chiến. Đám đông đứng quanh chăm chú dõi theo từng đường kiếm, cho đến khi một người ngã xuống, chấp nhận thất bại.

Khung cảnh ấy tưởng như chỉ có thể xuất hiện trong một bộ phim lịch sử. Nhưng đây lại là hình ảnh quen thuộc ở nước Nhật hiện đại.

Vào mỗi cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, khuôn viên lâu đài Nagoya lại trở thành sân khấu của Nagoya Omotenashi Bushotai – một nhóm biểu diễn và quảng bá du lịch nổi tiếng của Nhật Bản. Được thành lập từ năm 2009, đoàn gồm sáu busho (các tướng lĩnh) và bốn jingasa (lính bộ binh), tái hiện hình ảnh những chiến binh từng góp phần định hình lịch sử vùng đất này.

Những trận chiến tất nhiên chỉ là màn trình diễn, nhưng tinh thần samurai vẫn hiện diện sâu đậm trong đời sống của Nagoya và tỉnh Aichi.

Là chủ nhà của ASIAD 2026, Nhật Bản quyết tâm giành lại vị thế cường quốc số 1 ở đấu trường này bằng "tinh thần Samurai". Ảnh: Instagram ngy_bushotai

Là chủ nhà của ASIAD 2026, Nhật Bản quyết tâm giành lại vị thế cường quốc số 1 ở đấu trường này bằng "tinh thần Samurai". Ảnh: Instagram ngy_bushotai

Hơn 150 năm sau khi Mạc phủ Tokugawa sụp đổ, chấm dứt sự tồn tại của samurai với tư cách một tầng lớp xã hội, Aichi-Nagoya và Tokyo đang chuẩn bị đón một cuộc hội tụ của những "chiến binh" hoàn toàn mới.

Từ ngày 19/9 đến 4/10, Asian Games 2026 sẽ diễn ra tại Aichi-Nagoya và Tokyo, quy tụ khoảng 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao.

Những ngọn giáo, thanh katana và bộ giáp của samurai ngày xưa giờ được thay thế bằng lao phóng, vợt, mũ bảo hộ hay những trang thiết bị thể thao hiện đại. Thế nhưng, những phẩm chất mà các "chiến binh" mới cần có lại không quá khác biệt so với các samurai nhiều thế kỷ trước.

Trong tiếng Nhật, samurai bắt nguồn từ động từ "saburau", mang ý nghĩa "phục vụ". Các vận động viên ngày nay cũng đang cống hiến cho một điều lớn lao hơn chính bản thân họ. Khoác lên mình màu áo quốc gia, họ dành hàng nghìn giờ tập luyện, hy sinh và hoàn thiện kỹ năng để bước vào cuộc chiến giành vinh quang.

Nhật Bản, vùng đất từng sản sinh nhiều samurai lừng danh, cũng đã tạo ra không ít những "chiến binh" thể thao xuất chúng. Đó là ngôi sao bóng chày Shohei Ohtani, tay vợt từng bốn lần vô địch Grand Slam Naomi Osaka hay đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản – đại diện châu Á duy nhất từng bước lên đỉnh thế giới.

Không ít vận động viên Nhật Bản cũng nhiều lần sử dụng hình ảnh và những giá trị của samurai để nói về tinh thần thi đấu.

Tại World Cup 2022, trước trận đấu vòng 1/8 với Croatia, hậu vệ Yuto Nagatomo đã kêu gọi các đồng đội khơi dậy "tinh thần samurai" khi Nhật Bản đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào tứ kết World Cup nam.

Nagatomo khi ấy nhấn mạnh rằng trước khi bước vào trận chiến, các samurai luôn mài sắc vũ khí và không ngừng hoàn thiện kỹ năng. Tuy nhiên, nếu sợ hãi khi trận đấu thực sự bắt đầu, họ sẽ không thể phát huy hết những gì đã chuẩn bị.

Theo cựu tuyển thủ Nhật Bản, bóng đá cũng tương tự. Chiến thuật và kỹ thuật rất quan trọng, nhưng dù đã chuẩn bị kỹ đến đâu, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu cầu thủ bước vào sân với sự sợ hãi. Muốn phát huy tối đa những gì đã tập luyện trong nhiều năm, điều kiện đầu tiên chính là lòng can đảm.

Thể thao từ lâu đã trở thành sân khấu để Nhật Bản thể hiện sự kết hợp giữa chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật và lòng dũng cảm.

Tokyo từng đăng cai Olympic 1964, sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng cho quá trình phục hồi sau chiến tranh và đánh dấu sự trở lại của Nhật Bản với cộng đồng quốc tế. Gần sáu thập kỷ sau, thủ đô Tokyo một lần nữa tổ chức Olympic vào năm 2021, lần này trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Với Asian Games, Nhật Bản cũng có lần thứ ba đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất châu lục, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994.

Tại Aichi-Nagoya 2026, Nhật Bản sẽ cử đoàn thể thao lớn nhất trong lịch sử tham dự Asian Games với 932 vận động viên. Mục tiêu của họ là thách thức sự thống trị của Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương.

Trước khi Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ, Nhật Bản từng là thế lực số một của Asian Games. Họ đứng đầu bảng tổng sắp huy chương ở cả tám kỳ Đại hội đầu tiên, từ New Delhi 1951 đến Bangkok 1978.

Kể từ đó, Trung Quốc đã thống trị vị trí số một ở mọi kỳ Asian Games. Tại Aichi-Nagoya, Trung Quốc tiếp tục cho thấy tham vọng lớn khi mang tới 815 vận động viên, trong đó có 36 nhà vô địch Olympic. Đội hình của họ có sự góp mặt của những ngôi sao bóng bàn như Sun Yingsha và Wang Manyu.

Là chủ nhà của ASIAD 2026, Nhật Bản quyết tâm giành lại vị thế cường quốc số 1 ở đấu trường này bằng “tinh thần Samurai”. Ảnh: Instagram ngy_bushotai

Là chủ nhà của ASIAD 2026, Nhật Bản quyết tâm giành lại vị thế cường quốc số 1 ở đấu trường này bằng “tinh thần Samurai”. Ảnh: Instagram ngy_bushotai

Và có lẽ không nơi nào thích hợp hơn Aichi để Nhật Bản tìm lại "tinh thần samurai". Vùng đất này từng là quê hương của ba nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt lớn trong lịch sử Nhật Bản: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Ieyasu. Những chiến binh này nổi lên trong thời kỳ Sengoku – giai đoạn Chiến Quốc kéo dài hơn một thế kỷ – góp phần chấm dứt nội chiến và định hình lại nước Nhật.

Một chiến binh samurai không chỉ được đánh giá qua khả năng chiến đấu mà còn qua cách anh ta ứng xử và sống.

Bushido – "võ sĩ đạo", hay bộ quy tắc đạo đức của samurai – đề cao những phẩm chất như danh dự, lòng dũng cảm, lòng trắc ẩn, sự tôn trọng, trung thực, trung thành và chính trực.

Khi ánh bình minh Asian Games 2026 bắt đầu trên vùng đất từng ghi dấu những chiến binh huyền thoại, các vận động viên đến từ khắp châu Á sẽ mang theo cách hiểu riêng về bushido trong hành trình chinh phục thành tích.

Trong số đó có các vận động viên Singapore. Mối duyên của Singapore với Asian Games bắt đầu ngay từ kỳ Đại hội đầu tiên năm 1951. Khi ấy, Singapore vẫn là một thuộc địa của Anh và chỉ cử 20 vận động viên tham dự. Dù lực lượng khiêm tốn, họ giành tới 5 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ ở các môn bơi, điền kinh, cử tạ và bóng nước, đứng thứ tư trong bảng tổng sắp của 8 quốc gia.

Nổi bật nhất là cố vận động viên Neo Chwee Kok, người được đặt biệt danh "Cá bay" nhờ những màn trình diễn xuất sắc trên đường đua xanh. Ông giành tới 4 HCV tại kỳ Đại hội năm đó.

Kể từ năm 1951, Singapore chưa bỏ lỡ bất kỳ kỳ Asian Games nào. Tính đến nay, quốc gia này đứng thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương mọi thời đại với 44 HCV, 65 HCB và 123 HCĐ.

Qua nhiều thập kỷ, Singapore đặc biệt tạo dựng được dấu ấn ở môn sailing (đua thuyền buồm). Tại Aichi-Nagoya, đội tuyển sailing Singapore gồm 11 thành viên, dẫn đầu bởi nhà đương kim vô địch ILCA 7 nam Ryan Lo, tiếp tục hướng tới những tấm huy chương.

Với "chiến binh biển cả" Ryan Lo, trung thực không đơn thuần là một phẩm chất mà còn là sự cam kết với con đường anh đã lựa chọn.

Ngay từ khi còn nhỏ, Ryan Lo đã biết sailing là môn thể thao mình muốn theo đuổi. Anh kiên định với lựa chọn đó, ngay cả khi hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, hy sinh và bền bỉ.

Những nỗ lực ấy đang được đền đáp. Ryan Lo hướng tới thành phố Gamagori sau khi đứng thứ bảy tại giải vô địch thế giới ILCA 7 hồi tháng 9, thành tích tốt nhất mà một vận động viên Singapore từng đạt được tại giải đấu này.

Một trong những niềm hy vọng lớn khác của Singapore là "nữ hoàng tốc độ" Shanti Pereira, đại diện cho một phẩm chất khác của tinh thần chiến binh: sự kiên trì.

Tại Asian Games Hàng Châu 2023, Pereira làm nên lịch sử khi giành HCV nội dung 200m nữ, mang về cho Singapore tấm HCV điền kinh đầu tiên sau 49 năm.

Con đường đi tới thành công của Pereira không hề bằng phẳng. Cô từng trải qua những giai đoạn sa sút phong độ, những thời điểm nghi ngờ chính mình và áp lực khổng lồ khi trở thành một trong những vận động viên điền kinh giàu thành tích nhất Singapore.

Nhưng Pereira không bỏ cuộc. Sự trung thành với con đường đã chọn và tình yêu dành cho nghề nghiệp đã giúp cô, ở tuổi 29, trở thành một trong những nữ VĐV chạy nước rút hàng đầu châu Á.

Giữa samurai của nhiều thế kỷ trước và những vận động viên thể thao hiện đại tưởng như là hai thế giới cách biệt. Một bên chiến đấu bằng kiếm và giáp, bên kia tranh tài bằng sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật và ý chí.

Nhưng bản chất của họ có nhiều điểm tương đồng: tận tâm với nghề, kiên trì trước nghịch cảnh, kỷ luật trong chuẩn bị và quan trọng nhất là đủ dũng cảm để thể hiện bản thân vào thời khắc quyết định. Những chiến binh của ngày hôm nay có thể không còn cầm katana, nhưng trên vùng đất Nhật Bản, tinh thần của võ sĩ đạo vẫn đang tiếp tục sống cùng thể thao.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm