28/11/2025 05:45 GMT+7 | SEA Games 33
Trong hơn hai thập niên qua, cứ mỗi mùa SEA Games trở lại, chúng ta lại nói về chỉ tiêu huy chương như một phép cộng có sẵn. Một dự báo quen thuộc: Việt Nam cần bao nhiêu huy chương Vàng để đứng trong nhóm ba, bao nhiêu nội dung có thể khai thác, và đâu là những môn kỳ vọng bứt phá.
Nhưng SEA Games 33 tại Thái Lan không còn nằm trong vòng tròn tính toán cũ. Bối cảnh thay đổi, cấu trúc đại hội thay đổi, đối thủ thay đổi – và quan trọng nhất, tư duy "lấy bảng tổng sắp làm chuẩn" đã trở nên lỗi thời. Đây là thời điểm nền thể thao Việt Nam (TTVN) cần một cuộc tái lập: Đánh giá lại chất lượng huy chương và định nghĩa lại tham vọng của chính mình.
1. Có lẽ cũng nên nhắc lại một vài thời khắc hào hùng của TTVN, như chiếc HCV Olympic Rio 2016 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hay chiếc HCB của lực sỹ Hoàng Anh Tuấn ở Bắc Kinh 2008. Những chiếc huy chương được "đo" bằng thông số ấy là lời khẳng định cho khả năng vươn tầm thế giới của chúng ta. Điều đó hoàn toàn khác hình ảnh mà đội tuyển bóng đá Việt Nam gần như phải "lê những tấm thân mỏi mệt" vào trận chung kết SEA Games 1995 để rồi thua tê tái 0-4 trước Thái Lan. Nói cách khác, ở thời điểm này, TTVN trong trạng thái có thể làm tốt, và còn làm tốt được hơn chứ không phải đợi chờ các khoảng khắc bùng nổ chỉ bằng ý chỉ và nghị lực.

Ảnh: Ủy ban Olympic Thái Lan
SEA Games không phải Olympic thu nhỏ, nhưng cũng không còn là sân chơi chỉ cần "đi nhiều vàng nhiều" như cách nhìn trước đây. Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Singapore đang nhanh chóng thoát khỏi vòng an toàn bằng việc chuẩn hóa hệ thống tuyển chọn hướng tới Asiad và Olympic. Không hẳn vì họ đã thoát ra khỏi nỗi ám ảnh huy chương, mà có thể vì việc thống trị một cách liên tục của Thái Lan, Việt Nam trong Top 3 khiến cho các đoàn thể thao khác không còn nhiều toan tính. Tâm lý của họ có xu hướng chuyển dịch từ "đếm" sang "đo" để phục vụ cho các mục tiêu mang ý nghĩa thực tế hơn.
Chính vì thế, mục tiêu Top 3 của Việt Nam trở nên không còn quan trọng. Nói cho cùng, từ năm 2003 đến nay, hơn 10 kỳ SEA Games giữ tốp đầu, chuyện đứng hạng 2 hay hạng 3, thậm chí là hạng 4 không còn mấy giá trị. Ví dụ như việc chúng ta liên tục đứng cao hơn Indonesia liệu đã đủ cơ sở để cho rằng nền thể thao Vạn đảo đang kém hơn? Không ai có thể trả lời. Và điều đó, khiến cho việc đặt ra câu hỏi cũng trở nên vô nghĩa.
Vậy số lượng huy chương hay vị trí trong Top 3 là không cần thiết? Không hẳn. Đó là cách chúng ta "đo" tốc độ phát triển, hay ở khía cạnh khác, là đánh giá ta đang tiến hay lùi. Khi số lượng huy chương đoạt được trên thực tế phù hợp với các tính toán đề ra, sẽ cho thấy chúng ta nắm vững thực lực của mình, giữ được nền tảng cần thiết cho các mục tiêu dài hạn. Bên cạnh đó, còn là yếu tố động lực, hiệu quả đầu tư. Tóm lại, vẫn là chuyện "đo" quan trọng hơn "đếm".
2. SEA Games 33 diễn ra chỉ trước Asiad 20 có 9 tháng, và đó là một chi tiết đáng chú ý. SEA Games 33 giống như bài kiểm tra giữa kỳ, không phải đích đến. Mục tiêu cuối cùng phải là phá vỡ giới hạn Asiad – nơi Việt Nam đã giậm chân quá lâu.

Thể thao Việt Nam cần coi SEA Games là bước đệm cho những đấu trường lớn hơn như Asiad hay Olympic. Ảnh: Hoàng Linh
Trong mục tiêu 100 HCV của TTVN, thì "mỏ vàng" sẽ nằm ở các môn điền kinh, vật, chèo thuyền, bơi… dự kiến chiếm từ 40-50 HCV. Vấn đề là số VĐV hay thành tích của các môn này thường sẽ không đạt đến trình độ châu Á. Tiêu biểu như vật, dù có thể là số 1 của Đông Nam Á nhưng lại "không là gì" khi bước ra sân chơi châu lục.
SEA Games từ lâu đã chứa một nghịch lý: càng tổ chức theo hướng "mở rộng", càng xuất hiện nhiều môn chỉ tồn tại trong khu vực, thậm chí nhiều nội dung được thêm – bớt nhằm phục vụ lợi ích của nước chủ nhà. SEA Games 33 không tránh khỏi điều đó. Một loạt môn Olympic trọng điểm bị rút gọn nội dung, trong khi vài môn đặc thù bị bổ sung. Trong cấu trúc này, HCV không còn đồng nghĩa với sức mạnh thực chất. Tính "ảo" xuất hiện ở ngay cách bố trí nội dung: Một VĐV đấu vật, judo hay taekwondo có thể chỉ cần thắng hai trận để giành vàng; một nội dung điền kinh có thể thiếu VĐV mạnh từ Singapore hay Philippines; một nội dung bơi có thể bị loại bỏ vì không đủ VĐV đăng ký. Tất cả những biến số đó khiến HCV SEA Games trở nên "dễ đếm, khó đo" hơn bao giờ hết khi đem so với tiêu chuẩn Olympic.
Thế nên câu chuyện không phải là về SEA Games mà là cách nhìn nhận của TTVN. Cách tính toán về số HCV của chúng ta có lẽ sẽ không có sai số lớn, Top 3 vẫn trong tầm tay, nên cần tập trung vào việc "đo" các chỉ số phát triển. Tóm lại, chẳng cần phải "dũng cảm" để bỏ việc quan tâm đến số huy chương, điều quan trọng là đừng để các con số đó gây xao nhãng.
3. Ngay trước thềm SEA Games, có một sự kiện đáng suy ngẫm: Thái Lan buộc phải hủy điểm thi đấu Songkla do thiên tai. Việc này thì không có gì đáng bàn, vì các nước đăng cai phải luôn có các phương án dự phòng, nhưng cũng cần lưu ý là Thái Lan tổ chức SEA Games 33 trong một hoàn cảnh khá phức tạp, từ mối quan hệ căng thẳng vì vấn đề biên giới với Campuchia, đến thiên tai ở miền Nam. SEA Games 33 còn là kỳ Đại hội có qui mô lớn, số môn thi và lượng VĐV cực nhiều. Nếu Đại hội thành công, chúng ta có một bài học lớn từ "đối thủ" mà lâu nay, chủ yếu là nhìn họ để đua huy chương.
Đó là một góc nhìn khác cho TTVN tại SEA Games 33. Thái Lan đã tổ chức đến kỳ SEA Games thứ 7. Nền tảng hạ tầng và kinh nghiệm là những tài sản vô giá để họ có thể xử lý các vấn đề trong khâu tổ chức một cách dứt khoát, mau lẹ. Đó là một kiểu tiêu chuẩn khác, rất quan trọng, cho một nền thể thao mạnh. Đó cũng là lý do mà cho đến nay, dù vài lần bị Việt Nam vượt qua trên bảng tổng sắp, nhưng Thái Lan vẫn tự tin vào vị thế hàng đầu khu vực của mình.
Vậy Việt Nam trong khía cạnh này? Liệu đó có phải là một cuộc đua khác mà chúng ta, ngay từ lúc này, cũng cần phải đặt mục tiêu quan trọng như chuyện số lượng HCV hay Top 3? Liệu đã có những đo đếm nào để so sánh về chất lượng, số lượng các công trình thể thao giữa Việt Nam và các quốc gia hàng đầu của thể thao Đông Nam Á? Cuối cùng, phải chăng việc ổn định số lượng huy chương + việc đầu tư cho cơ sở vật chất, năng lực tổ chức, chính là "bí quyết" để các đoàn khác vẫn có vị trí cao tại Asiad, Olympic dù kém hơn Việt Nam thứ hạng tại SEA Games?
SEA Games 33 mở ra một thực tế rõ ràng: TTVN cần một câu chuyện mới. Không phải câu chuyện về tổng số huy chương, cũng không phải câu chuyện về thứ hạng, mà là câu chuyện về tương lai. SEA Games 33 có thể là một kỳ đại hội bản lề nếu Việt Nam biết tận dụng nó như một cuộc rà soát chiến lược. Thay vì nói về số lượng huy chương, chúng ta nên nói về: Số VĐV đạt hoặc tiệm cận Top 8 Asiad, số môn Olympic có chuyển động thật sự, số kỷ lục quốc gia được phá tại SEA Games, số đội tuyển có kế hoạch chuẩn hóa theo tiêu chuẩn khoa học mới.
Chúng ta không phải từ bỏ mục tiêu huy chương. Chúng ta chỉ cần thay đổi cách "đo" thay vì "đếm" tấm huy chương ấy.
Đã đến lúc thể thao nước nhà bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Dù SEA Games vẫn đang mang đến "mùa vàng" bội thu song chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là TTVN còn khoảng cách lớn so với Asiad hay Olympic. Việt Nam cần cố gắng cùng với các nước trong khu vực tổ chức tốt hơn nữa, hoàn thiện các kỳ SEA Games để Đại hội thể thao Đông Nam Á ngày càng trở thành "tiểu Olympic".
Thời gian tới, TTVN cần quyết tâm đầu tư có trọng điểm vào các bộ môn cơ bản, "Olympic hóa" triệt để hơn nữa. Muốn tiến lên với châu Á, với thế giới thì chúng ta phải tập trung vào 2 bộ môn cơ bản là điền kinh và bơi. Và chúng ta cũng phải nhớ rằng thành tích của Thái Lan, Philippines, Malaysia… tại Olympic là cao hơn thành tích của TTVN. Vì thế, vấn đề được đặt ra là cần có cái nhìn thực tế hơn với thể thao đỉnh cao ở những môn Olympic, tiếp tục tinh giản những nội dung, hoàn thiện và rốt ráo hơn nữa công tác xã hội hóa thể thao đỉnh cao.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất