Rau muống tháng Chín

16/11/2009 12:45 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - “Rau muống tháng Chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn”, câu thành ngữ một thời ấy hôm nay vẫn chưa ai quên, nhưng có lẽ nó cũng đã khác đi phần nào. Có người bảo: “Bây giờ rau muống tháng Chín, người giàu nhịn cho người nghèo ăn” mới là đúng.

Xin nói thêm, tháng Chín là tháng thời tiết lạnh dần, rau muống cuối vụ bắt đầu có hoa, luộc ăn vị chát đã dấp dính miệng. Tháng này rau muống chỉ có thể nấu canh với cà chua mới giảm đi vị chát. Nàng dâu nhịn rau dành cho mẹ không phải là dành tình thương, mà là dành cho sự chua chát, một cách nói tỉ của người thôn quê. Chả là xưa nay mấy khi mẹ chồng nàng dâu ưa nhau, nên nàng dâu dễ chọn món khó nuốt dành cho mẹ. Còn câu thành ngữ cải biên bây giờ thì quá đúng với đời sống đa số người dân. Khi giá vàng nhảy nhót lên có khi lên tới 29 triệu một lạng thì rau muống vẫn giữ nhịp hai ngàn đồng một mớ. Hình như hai mặt hàng này không có sự liên hệ với nhau. Nông dân thì đông, sức sản xuất chỉ có thể dành cho rau muống, nên mùa hanh heo mà rau vẫn đầy chợ. Theo quy luật cung cầu thì giá như thế là phải lắm. Và nếu nhìn giá mớ rau để nói về sự ổn định kinh tế thì sẽ nhầm lẫn lớn vì đó chỉ là sự ổn định nghèo.


Đỗ Đức

Giật mình nhớ lại ba bốn mươi năm trước, sào rau muống là cái quỹ tiền ổn định nhất của bố mẹ tôi, dù giá trị của nó không thể bằng đàn lợn giống hoặc đôi lợn bột trong chuồng. Hình như nông thôn bây giờ đa phần vẫn thế. “Hoa thì hay héo cỏ thì tươi”, rau muống dễ lên như cỏ dù là loài rau ăn. Người nông dân xưa đặt nồi cơm lên bếp rồi mới sà ra ruộng rau muống vơ một nắm về xào hoặc luộc chấm tương thế cũng xong bữa. Nông thôn nghèo nhưng ổn định bởi có rau muống giúp sức. Mới đây trong chao đảo suy thoái toàn cầu tôi đã nghe một nhà khoa học nói rằng nông thôn, hay chính xác là nông dân lại một lần nữa cứu nền kinh tế đất nước. Điều đó đúng bao nhiêu phần trăm, tôi không biết, còn nông thôn nghèo nhưng bao dung là quá rõ. Nông thôn nghèo và quen chịu đựng cái nghèo thì cũng quá rõ, vì cuộc sống gần cây cỏ, cho nên có câu tục ngữ: “Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ”, đến bây giờ vẫn đúng. Nông thôn, nông dân là cây trên mặt đất chứ không phải cây vàng cây bạc dự trữ hay những chỉ số phát triển trên giấy.

Sớm nay đi chợ Nhật Tân nhặt mấy mớ rau muống lòng bâng khuâng nhớ lại mấy chục năm xưa. Hôm nay, nông thôn vẫn có cái gì giống những năm ấy, dù đây là chợ ở ven đô.

Đông Ngàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm