Người nổi tiếng & World Cup: Huyền thoại Michel Platini

21/06/2010 19:05 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH cuối tuần) - Dịp vòng chung kết World Cup 1990 tại Italia, tôi nhận được một bức thư khá đặc biệt của Đ.T. Hiền ở Nghệ An. Bức thư gửi về tuần báo Văn Nghệ - Hà Nội, khi tôi đã chuyển vào sinh sống và công tác ở TP.HCM. Vì vậy, sau World Cup tôi mới nhận được bức thư. Nhưng, có thể nói, bức thư vẫn vẹn nguyên sự mới mẻ, bởi nó liên quan đến Michel Platini, huyền thoại bóng đá Pháp, huyền thoại bóng đá thế giới.

Có lẽ, vì đọc một bài thơ của tôi nhắc đến Platini nên cô bé 17 tuổi này nghĩ rằng, có thể hỏi xin tôi địa chỉ của ông... Bức thư dài 3 trang giấy kể về tình yêu thơ ngây mà quyết liệt của cô bé với thần tượng Michel Platini của mình. Tôi trả lời thư cho Đ.T. Hiền, khuyên cô hãy học giỏi và hãy học thêm tiếng Pháp, ngôn ngữ của Platini. Tôi đã viết tặng cô bài thơ: Thơ tặng người say mê Platini, có những câu:

Đối với cô
Paris là Platini
Nước Pháp là Platini
Thế giới là Platini
Cô không so sánh anh với bất cứ ai
với bất cứ điều gì
Với cô
Tài năng là Platini
Vẻ đẹp là Platini
Khát vọng là Platini
Cô không chờ đợi nơi anh một lần gặp gỡ
Không chờ đợi nơi anh một lời khen tặng
Gương mặt cô phảng phất nụ cười Platini, ánh nhìn Platini
Tâm hồn cô tràn ngập niềm vui, lo âu, cay đắng...

Cô bé Hiền 17 tuổi này gợi nhớ tuổi trẻ của tôi, niềm say mê của tôi. Platini, chứ không phải ai khác, đã đưa tôi đến với bóng đá. World Cup 1982, tôi tình cờ xem trận bán kết Pháp-Đức và gần như lập tức bị lôi cuốn vào những đường bóng thanh thoát, tinh tế của cầu thủ mang áo số 10, người có khuôn mặt như trẻ thơ và mái tóc quăn vô cùng quyến rũ. Vì Platini, tôi xem bóng đá, yêu bóng đá và dần hiểu bóng đá. Những năm từ 1982 đến 1986 là thời kỳ rự rỡ nhất của Michel Platini, trong màu áo của Juve và đội tuyển Pháp. Nhưng đây cũng là thời gian chúng ta còn rất nghèo. Tivi không có, tin tức nhỏ giọt, chắp nối. Tôi mừng quýnh khi nhìn thấy bức hình nhỏ xíu của Platini trên một tờ báo. Trong hình, Platini nằm nghiêng trên mặt cỏ, tay chống cằm. Có lẽ đó là hình ảnh Platini sau khi ghi bàn, trong màu áo sọc của Juve.


Tại World Cup 1986, một lần nữa, tuyển Pháp dừng lại ở bán kết. Roberto Baggio từng nói, việc đá hỏng quả 11m là “nỗi đau lớn nhất trong sự nghiệp”. Có lẽ đó cũng là tâm trạng của Platini, ám ảnh của Platini trong World Cup này. Năm đó, tôi không xem tiếp những trận còn lại.

Tin Platini giã từ sân cỏ khiến tôi rất xúc động. Tôi viết:

Ra đi từ đỉnh cao danh vọng
Người ấy chỉ có thể là Platini
...cầu thủ không coi việc làm bàn là mục đích.

Có người đọc thơ, hỏi vặn tôi, cầu thủ không ghi bàn thì làm gì. Tôi không thể trả lời câu hỏi thẳng thừng này nhưng tôi biết, trong bóng đá, có những điều còn đẹp hơn, cao cả hơn một bàn thắng. Tôi tin, Platini sẽ trở lại, bằng một con đường khác, một cách thức khác. Và, Platini đã trở lại. Ông là thành viên trong Ban vận động tổ chức World Cup 1998 tại Pháp, ông là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu. Ông suy nghĩ về chiến lược bóng đá, ông đề xuất những thay đổi trong thể lệ, trong kỹ thuật bóng đá hiện đại, ông ủng hộ bóng đá tấn công... Ông nói: “Tôi muốn làm những gì có thể cho bóng đá để đền đáp những gì bóng đá đã đem lại cho tôi”.

Cách đây mấy ngày, trong 1 trận đấu vòng bảng World Cup 2010, tôi nhìn thấy Platini đang trò chuyện cùng Zidan. Ông đã béo lên, tóc cũng thưa đi và khuôn mặt đã hằn những nếp nhăn tuổi tác. Một chút buồn, một chút xót xa, một chút tiếc nuối như khi nhớ đến tuổi trẻ của chính mình. Nhưng Platini vẫn đó, trên khán đài của giải đấu lớn nhất, kỳ diệu nhất hành tinh.

Hiền giờ đã chồng con yên ấm. Có thể, cô cũng vừa nhìn thấy Platini và nhớ lại tuổi 17 của mình với nụ cười độ lượng.

Ý Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm