20/11/2025 19:56 GMT+7 | Văn hoá
Việc tàu cổ Hội An tiếp tục xuất lộ tại vùng biển gần phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng) đã trở thành chủ đề nổi bật tại Tiểu ban Khảo cổ học dưới nước trong Hội nghị báo cáo kết quả khảo cổ học toàn quốc 2025, khi mà dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến số phận của tàu. Nhiều ý kiến kỳ vọng: đây có thể sẽ là trường hợp tàu cổ dưới biển đầu tiên được trục vớt và bảo tồn thành công, sau hàng loạt cuộc khai quật tàu cổ từ thập niên 1990 đến nay.
Thực tế, sau khi tàu cổ Hội An (ban đầu được gọi là tàu Cẩm An) xuất lộ lần đầu vào cuối năm 2023, nhóm chuyên gia thuộc Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã tới đây trong các năm 2024 và 2025 để phối hợp cùng địa phương triển khai các đợt nghiên cứu. Mục đích chính của các chuyến khảo sát là thu thập mẫu từ phần thân tàu đã phát lộ, nhằm xác định chất liệu gỗ được sử dụng và niên đại của tàu. Đồng thời, các chuyên gia cũng tập trung quan sát phần kết cấu đã phát lộ để bổ sung vào nhận định tổng thể.

Các chuyên gia trao đổi về tàu cổ tại tiểu ban Khảo cổ dưới nước
Những dữ liệu đầu tiên
Theo ThS Nguyễn Thị Hà (khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM), hố khảo sát ban đầu được thiết kế theo dạng chữ L với diện tích rất nhỏ. Tuy nhiên, việc sóng biển tác động mạnh khiến các máy móc chuyên dụng không hoạt động như dự tính, buộc nhóm nghiên cứu phải chuyển sang các biện pháp thủ công để lấy mẫu.
Chỉ khi đào sâu hơn 1 mét, nhóm mới tiếp cận được gian đầu tiên của con tàu. Quá trình này cũng cho thấy lớp cát trong khoang thuyền hoàn toàn khác với lớp cát phía trên và tỏa ra mùi nồng, giống mùi đạm phân hủy mạnh.

Ths Nguyễn Thị Hà
Các mẫu vật sau đó được gửi đến những đơn vị chuyên môn để tiếp tục phân tích. Dù việc xác định niên đại bằng đồng vị phóng xạ C14 vẫn chưa hoàn thành, nhóm đã xác định được ba loại gỗ chính trong cấu trúc con tàu gồm kiền kiền, săng lẻ và thông. Đây là những loại gỗ quen thuộc của kỹ thuật đóng tàu truyền thống trong khu vực: kiền kiền phổ biến ở miền Trung Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á; săng lẻ (bằng lăng núi) phân bố tại vùng Nam Bộ của Việt Nam và Nam Đông Dương; gỗ thông xuất hiện nhiều ở Trung Quốc, đặc biệt là vùng Phúc Kiến.
Bên cạnh đó, nhóm cũng ghi nhận lớp hợp chất "xảm trét" màu đen được sử dụng trên thân tàu. Chất liệu này nhiều khả năng có nguồn gốc từ nhựa thực vật nhiệt đới, vốn được sử dụng rộng rãi trong nghề đóng tàu ở Đông Nam Á và Ấn Độ để bịt kín khe hở và chống thấm cho thuyền gỗ.

Tác động của thiên nhiên đã làm mòn các thân gỗ của tàu cổ Hội An. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Về kỹ thuật đóng tàu, nhóm chuyên gia nhận định tàu Hội An là sản phẩm của sự giao thoa giữa các truyền thống đóng tàu lớn của Đông Nam Á và Trung Quốc. Sự kết hợp này tạo nên một kết cấu chắc chắn hiếm gặp, đủ khả năng chịu tải và đi biển đường dài. Mức độ gia cố mạnh mẽ của thân tàu thậm chí mở ra giả định: Đây có thể là loại thuyền thiên về quân sự thay vì chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa.
Những dấu ấn kỹ thuật của Trung Quốc thể hiện rõ ở hệ thống vách ngang bố trí dày đặc giúp tàu tăng khả năng chịu lực. Các ván be được liên kết bằng cách đóng đinh xuyên từ tấm này sang tấm kia, yêu cầu khoan lỗ trước khi đóng đinh. Đây là một kỹ thuật phổ biến ở Phúc Kiến (Trung Quốc) và lan rộng sang khu vực Đông Nam Á vào thế kỷ 14, nhất là từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh tại Việt Nam. Đồng thời, hình dạng phỏng đoán của các đinh sắt được dùng cũng gắn với những đặc trưng của kỹ thuật đóng tàu Trung Quốc.

Phần khung gỗ con tàu nổi trên mặt cát vào tháng 11 vừa qua. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Ngược lại, các chi tiết gợi nhắc truyền thống đóng tàu Đông Nam Á lại xuất hiện khá rõ. Nhiều gian kép được phát hiện với hai gian tách biệt - cấu trúc thường thấy trong kỹ thuật bản địa. Ngoài ra, một số vị trí trên thân tàu có hai lớp ván be, kiểu cấu trúc phổ biến ở khu vực này. Trong đó, nhiều tấm ván be có mặt cắt hình chữ D, được đẽo nguyên từ thân cây lớn rồi uốn cong theo dáng tàu. Các mối nối ván be mang đặc điểm của kỹ thuật hải đảo Đông Nam Á, khác với kiểu nối của Trung Quốc.
Một con tàu nằm ở vị trí hiện thuộc lòng biển nhưng vào năm 1905 vẫn còn ở sâu trong đất liền thì chắc chắn phải chìm trước thời điểm bản đồ được lập.
Nhìn chung, sự kết hợp này phản ánh rõ quá trình giao lưu, tiếp biến và tương tác kỹ thuật trong mạng lưới hàng hải khu vực tại thời điểm con tàu được đóng. Từ các đặc điểm cấu trúc và vật liệu, nhóm nghiên cứu xếp con tàu vào nhóm tàu truyền thống Biển Đông, vốn kết hợp hai hệ kỹ thuật nói trên. Tuy nhiên, việc phần gỗ dùng cho vỏ và khung sườn chính đều là gỗ nhiệt đới bản địa Đông Nam Á cho thấy khả năng cao con tàu được đóng ở khu vực Nam Đông Dương, nơi săng lẻ và kiền kiền thường được sử dụng cho kết cấu chính. Kích thước tàu được ước lượng có chiều rộng gần 5 mét và chiều dài tối thiểu 17 mét.
Từ "thước đo" tự nhiên tới bài toán bảo tồn
Đáng nói, trong quá trình nghiên cứu, nhóm chuyên gia cũng tiến hành khảo sát dân tộc học tại nhiều khu vực cộng đồng ven biển, đặc biệt là làng mộc Kim Bồng - nơi có truyền thống đóng thuyền lâu đời. Tại đây, các thợ mộc và thợ sửa thuyền cung cấp nhiều thông tin quan trọng về kỹ thuật đóng tàu truyền thống cùng các loại gỗ địa phương từng được sử dụng. Song song với đó, các ngư dân sống lâu năm và hậu duệ của những gia đình trong vùng cũng cung cấp nhiều tư liệu địa phương có giá trị.
Một trong những thông tin quan trọng mà các nguồn tư liệu địa phương cung cấp liên quan đến chính vị trí phát hiện con tàu. Theo những người dân lớn tuổi, khu vực này trước đây là một dải đồi cát cao, nằm sát con đường Đá Đỏ - tuyến đường cổ được ghi nhận trong bản đồ Tourane do Pháp in năm 1905. Hiện nay, dấu tích con đường gần như biến mất vì quá trình biển lấn sâu, chỉ còn sót lại một đoạn ngắn nằm sâu trong bãi cát. Các bản đồ khác cùng ảnh vệ tinh chụp qua các thời kỳ cũng cho thấy khu vực phát hiện con tàu từng nằm khá xa mép nước, thuộc phần đất liền trước khi bị biển xâm thực.

Vị trí tàu nằm sát bờ biển phường Hội An Tây, Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Khi đối chiếu vị trí này trên bản đồ và dữ liệu vệ tinh hiện đại, nhóm nghiên cứu ghi nhận gần như toàn bộ dải đất dọc đường Đá Đỏ đã không còn, đường bờ lùi sâu so với đầu thế kỷ 20. Sự thay đổi mạnh mẽ của bờ biển chứng tỏ vùng đất nơi con tàu được phát hiện từng nằm sâu trong đất liền, mà theo các nguồn địa phương có thể cách biển từ 700 đến 800 mét.
Nhận định mang ý nghĩa quan trọng về mặt niên đại: Một con tàu nằm ở vị trí hiện thuộc lòng biển nhưng vào năm 1905 vẫn còn ở sâu trong đất liền thì chắc chắn phải chìm trước thời điểm bản đồ được lập. Nói cách khác, chính tốc độ biển xâm thực mạnh mẽ của khu vực đã trở thành một thước đo tự nhiên, gián tiếp xác nhận con tàu có niên đại sớm hơn cột mốc 1905.
Song song, các hiện vật thu được từ vùng biển An Bàng gần khu vực tàu đắm cũng mang lại nhiều thông tin quan trọng, khi ngư dân trong vùng thường vớt được mảnh gốm sứ, đồ sành và nồi, chảo gang trong quá trình đánh bắt. Các phân tích sơ bộ cho thấy phần lớn các mảng vỡ này thuộc dòng gốm sứ Chương Châu (thuộc vùng Nam Trung Quốc giai đoạn Minh - Thanh) và dòng gốm sứ Đức Hóa (thuộc tỉnh Phúc Kiến, thời nhà Minh). Các đồ gang thu thập được cũng có niên đại ước tính thuộc giai đoạn này.
Từ những dữ liệu thu thập được, kết hợp với tư liệu về kỹ thuật đóng tàu và kết cấu gỗ, nhóm nghiên cứu nhận định tàu Cẩm An nhiều khả năng thuộc giai đoạn thế kỷ 14 đến 16 và được đóng tại khu vực Nam Đông Dương. Trong bối cảnh Việt Nam hầu như chưa có trường hợp tương tự được bảo tồn trọn vẹn, giá trị của con tàu được đánh giá rất cao. Do vậy, nhóm đề xuất sớm tiến hành khai quật để có thể bảo vệ lâu dài.
Nhìn chung, với vị trí khá thuận lợi của tàu cổ Hội An, các ý kiến chia sẻ quanh trường hợp này đều nghiêng về phương án sớm xây dựng kế hoạch khai quật phù hợp, đồng thời chuẩn bị các bước bảo tồn tiếp theo một cách tương xứng với giá trị di sản. Cũng có ý kiến nhắc đến khả năng bảo tồn nguyên trạng tàu cổ này tại vị trí xuất lộ bằng cách nghiên cứu xây bờ kè chịu lực bao quanh. Tuy nhiên, theo Ths Nguyễn Thị Hà, phương án này khó khả thi vì khu vực xuất lộ có sóng lớn và tình trạng xói lở diễn ra thường xuyên, nền địa hình không ổn định.
Còn một tàu cổ khác gần Hội An?
Bên cạnh việc bước đầu xác định niên đại của tàu cổ Hội An, kết quả của nhóm nghiên cứu còn cho thấy vùng biển An Bàng (Đà Nẵng) là nơi lưu giữ nhiều dấu vết của các tuyến giao thương biển trong quá khứ. Đặc biệt, từ các tư liệu thu thập được, nhóm chuyên gia đặt giả thiết: dải ven biển từ An Bàng đến Cửa Đại, cách mép nước khoảng 1 km và nằm ở độ sâu 14 đến 15 mét, rất có thể tồn tại một con tàu đắm khác.
Do vậy, nhóm đề nghị các cơ quan chức năng sớm tiến hành khảo sát khu vực để xác định rõ các dữ liệu liên quan, làm cơ sở cho những kế hoạch dài hạn về bảo vệ, nghiên cứu, khai quật và bảo tồn di sản trong thời gian tới.
(còn tiếp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất