Những phát hiện thú vị của khảo cổ học năm 2025 (kỳ 1): Từ điện Long Thiên tới điện Kính Thiên

19/11/2025 12:32 GMT+7 | Văn hoá

Diễn ra tại Hà Nội vài ngày trước, Hội thảo thông báo khảo cổ học lần thứ 60 (sự kiện thường niên của Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã mang đến bức tranh toàn diện về hoạt động khảo cổ trong năm qua. 

Không chỉ mang giá trị học thuật, nhiều phát hiện tại hội nghị còn thu hút sự chú ý vì góp phần làm sáng tỏ những lát cắt quan trọng trong lịch sử cư trú, giao thương và đời sống văn hóa của Việt Nam và khu vực.

Tại đó, mỗi kết quả mới đều mở thêm một góc nhìn về quá khứ, từ biến đổi địa tầng, dấu tích kiến trúc đến các bằng chứng cho thấy sự giao thoa và chuyển động qua nhiều thế kỷ. Và, những ghi nhận này càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), khi chúng ta nhắc lại trách nhiệm bảo tồn, nhận diện và phát huy di sản một cách thận trọng và bền vững. Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) xin giới thiệu một số nghiên cứu tiêu biểu.

Khai quật "trung tâm" điện Kính Thiên

Một trong những cuộc khai quật được mong đợi nhất năm 2025 là đợt khai quật của Viện Khảo cổ học tại nền nhà pháo binh thời Pháp trong khu vực Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Dù diễn ra trên diện tích chỉ 580m², đây vẫn là cuộc khai quật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi vị trí này nằm đúng tại khu vực được cho là trung tâm nền điện Kính Thiên thời Lê.

Cuộc khai quật bắt đầu từ ngày 16/5 và hiện vẫn đang tiếp tục. Tại các hố khai quật, bên cạnh các dấu tích hiện đại như hệ thống móng tường của nhà pháo binh và dấu vết công trình hầm ngầm hoặc công sự, các chuyên gia đã phát hiện rõ 4 lớp văn hóa chồng lên nhau, bao gồm lớp thời Nguyễn (dày 0,3m), lớp thời Lê Trung Hưng (dày 1,8m), lớp thời Lê sơ (dày 1m) và lớp thời Trần (dày 0,8m).

20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Những phát hiện thú vị của khảo cổ học năm 2025 (kỳ 1): Từ điện Long Thiên tới điện Kính Thiên - Ảnh 1.

Tòa nhà pháo binh thời Pháp được xây dựng trên nền điện Kính Thiên. Ảnh tư liệu

Theo các chuyên gia, khu vực này thể hiện rõ đặc trưng địa tầng "chồng xếp" của Hoàng thành Thăng Long. Trong lịch sử, nền điện Kính Thiên thời Lê đã bị triều Nguyễn thu hẹp để dựng điện Long Thiên vào đầu thế kỷ 19. Đến thời Pháp thuộc, điện Long Thiên tiếp tục bị phá bỏ để xây trụ sở chỉ huy pháo binh.

Thực tế, quá trình khai quật cũng cho thấy các công trình thời Pháp được gia cố bằng móng bê-tông cùng hệ thống dầm, cột kim loại. Những cấu kiện này đâm sâu xuống nền kiến trúc thời Nguyễn và thời Lê, cắt phá nhiều lớp di tích và làm xáo trộn đáng kể mặt bằng nguyên gốc.

PGS-TS Tống Trung Tín (Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam), người chủ trì khai quật, cho biết: Tưởng như khu vực này có điều kiện nghiên cứu thuận lợi nhờ mật độ tư liệu cao, nhưng thực tế sự chồng lấn của các thời kỳ và việc phá vỡ địa tầng do các công trình thời Pháp khiến việc nghiên cứu trở nên đặc biệt phức tạp. Một số chuyên gia nước ngoài khi tới tham quan và khảo sát cũng thừa nhận đây là 1 trong những vị trí khó xử lý nhất, không đơn giản như suy đoán ban đầu.

20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Những phát hiện thú vị của khảo cổ học năm 2025 (kỳ 1): Từ điện Long Thiên tới điện Kính Thiên - Ảnh 2.

Dấu tích cống thoát nước của điện Long Thiên được trình bày tại hội thảo

Chuyên gia này cho biết, yêu cầu đặc thù của công tác bảo tồn buộc nhóm nghiên cứu không thể khai quật xuống quá sâu, vì sẽ gây tổn hại đến các di tích phía trên. Như cách nói vui trong giới chuyên môn, họ không thể "mổ phanh" toàn bộ địa tầng, mà chỉ đặt trọng tâm hiện nay là làm rõ các lớp di tích phía trên có liên quan trực tiếp đến điện Kính Thiên. Các lớp văn hóa thời Lý, Trần hiện chưa thể tiếp cận đầy đủ và chủ yếu được kiểm tra dấu vết.

Dù vậy, kết quả nghiên cứu cũng xác định được nhiều điểm quan trọng. Ở các lớp văn hóa phía trên, kiến trúc thời Nguyễn liên quan đến điện Long Thiên bước đầu được làm rõ với 26 móng cột cùng một dấu tích đường ống thoát nước. Khi đối chiếu với điện Thái Hòa thời Nguyễn ở Huế, các chuyên gia nhận định: Điện Long Thiên được xây dựng theo kiểu "trùng thiềm điệp ốc" đặc trưng của triều Nguyễn, gồm 2 tòa nhà nối liền và đặt trên cùng 1 nền móng. Mặt bằng kiến trúc bao gồm tòa nhà phía trước là tiền điện, tòa phía sau là chính điện, và phần kết nối giữa 2 tòa là thừa lưu.

Trong hệ thống móng cột này, 10 móng được xác định thuộc tiền điện và 16 móng thuộc chính điện. Đối với hệ thống thoát nước, dù một phần đã được phát hiện trong các năm trước, đợt khai quật này đã làm rõ đây không phải bó nền như giả định ban đầu, mà là đường cống chạy dài theo hướng Đông - Tây. Đường cống sử dụng gạch Bát Tràng hình vuông thời Nguyễn kết hợp với gạch vồ hình chữ nhật thời Lê.

20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Những phát hiện thú vị của khảo cổ học năm 2025 (kỳ 1): Từ điện Long Thiên tới điện Kính Thiên - Ảnh 3.

Dấu tích xếp đá nền ở phần trục chính của điện Kính Thiên, gắn với giả thiết về dấu vết của đường Ngự đạo thời Lê Trung Hưng

Tiếp đó, dấu tích kiến trúc thời Lê Trung Hưng (gắn với điện Kính Thiên) cũng được làm rõ hơn với một số móng nền, bó nền, dấu vết móng cột và phần nền đá xếp ở gian giữa, có thể liên quan đến Ngự đạo. Hệ thống móng nền và bó nền này được xây dựng trên khu vực được cho là nền điện Kính Thiên cũ, với quy chuẩn đắp nền gồm 12 lớp gia cố. Các lớp được xếp theo trình tự chặt chẽ: Một lớp đất sét dày 10 - 20cm, tiếp đến là lớp vật liệu xây dựng dày 4 - 6cm, kèm lớp cát mỏng lót bên dưới. Bó nền chạy dọc theo hướng Đông - Tây và sử dụng 2 loại vật liệu chính là đá xếp và gạch.

Về hệ thống móng cột, đặt trong tổng thể các nghiên cứu khoảng 5 năm khai quật gần đây, khu vực này đã lộ rõ khoảng 45 móng cột. Trong số đó, 15 móng cột đơn phân bố chủ yếu trong lòng kiến trúc, có kích thước từ 2,5 – 3m mỗi cạnh. Khoảng 30 móng kép có kích thước lớn hơn, dài 6 - 7m và rộng khoảng 2 - 3m, chủ yếu phân bố ở rìa ngoài. Các móng cột được đắp theo quy chuẩn gồm nhiều lớp xen kẽ đất với vật liệu gạch, vôi và xỉ đã phong hóa.

Hội thảo Thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học toàn quốc lần thứ 60 đã thu hút 385 nghiên cứu. Trong đó, có 8 nghiên cứu về hoạt động chung, 52 nghiên cứu về khảo cổ học tiền sử, 69 nghiên cứu về khảo cổ học sơ sử và nhà nước sớm, 201 nghiên cứu khảo cổ học lịch sử, 38 khảo cổ học Champa - Óc Eo và 17 nghiên cứu khảo cổ học dưới nước.

Qua các khảo sát về địa tầng hiện nay, có thể khẳng định khu vực nền điện Kính Thiên trong các ghi chép tư liệu được đắp hoàn toàn nhân tạo. Toàn bộ mặt bằng của khu vực này được phủ đều bằng hệ thống đắp nền quy chuẩn, sau đó mới quy hoạch các vị trí móng. Dựa trên hệ thống móng đã xuất lộ, tạm thời có thể khẳng định giới hạn theo chiều Đông - Tây của điện Kính Thiên bao gồm 9 gian. Giới hạn theo chiều Bắc - Nam vẫn cần tiếp tục nghiên cứu để khẳng định chính xác mặt bằng quy hoạch của công trình này.

Thêm một bước tiến...

Theo PGS Tống Trung Tín, các kết quả khai quật phù hợp với tư liệu lịch sử và giúp xác định rõ cấu trúc nhiều lớp của khu vực. Trên cùng là lớp thời Nguyễn gắn với điện Long Thiên, có quy mô nhỏ, phù hợp vị thế Bắc Thành và không thể sánh ngang kinh đô Huế theo quy định thời Nguyễn. Bên dưới là các lớp văn hóa Lý, Trần và Lê, trong đó dấu tích thời Lê - liên quan trực tiếp đến điện Kính Thiên - là trọng tâm nghiên cứu.

Ông cho biết hệ thống móng cột tại hiện trường gây ấn tượng mạnh bởi kích thước đồ sộ, đặc biệt là các móng kép dài 6 - 7m, rộng khoảng 2,7 - 3m, lớn tới mức tương đương một gian nhà nhỏ. Quy mô này phản ánh vị thế của một chính điện quan trọng, cao và đẹp, với kỹ thuật xây dựng và trang trí tinh xảo trong quá khứ.

20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Những phát hiện thú vị của khảo cổ học năm 2025 (kỳ 1): Từ điện Long Thiên tới điện Kính Thiên - Ảnh 5.

Sơ đồ phân bố hệ móng cột thời Lê, được trình bày tại hội thảo

PGS Tín cũng nhấn mạnh điện Kính Thiên giữ vai trò đặc biệt trong Hoàng thành Thăng Long. Đây là trung tâm của kinh đô xưa, nơi hội tụ quy hoạch, kiến trúc và nghệ thuật của nhiều thời kỳ.

Và giá trị phong thủy càng làm khu vực này thêm ý nghĩa, khi truyền thuyết và tư liệu đều cho rằng vị trí điện nằm đúng huyệt "rốn rồng", điểm tụ khí thiêng của đất nước. Theo quan niệm phương Đông, chính điện đặt đúng vị trí này sẽ tạo nền tảng để triều đình đưa ra quyết sách sáng suốt, củng cố sự bền vững của quốc gia.

Thực tế, theo phân tích của chuyên gia này, hiện nay Việt Nam chỉ còn 3 kiến trúc chính điện trung tâm của các vương triều được nhận diện, trong đó có điện Thái Hòa ở Huế vẫn còn nguyên vẹn; móng điện Hoàng Nguyên tại thành nhà Hồ (Thanh Hóa) đã được khai quật rồi tạm lấp bảo tồn; và nền móng điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long của Hà Nội.

Nhiều năm qua, ý tưởng phục dựng điện Kính Thiên dựa trên các kết quả nghiên cứu cũng thường xuyên được nhắc tới. Điều này đến từ mong muốn của cơ quan quản lý, giới khoa học và cộng đồng, đồng thời cũng phù hợp với xu hướng nhiều quốc gia trong việc phục dựng các chính điện gắn với những vương triều lớn trong lịch sử.

"Trong 3 năm gần đây, các cơ quan của Hà Nội phối hợp với các nhà nghiên cứu đã làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến điện Kính Thiên. Mục tiêu phục dựng công trình này cũng nhận được sự đồng thuận của UNESCO và sự ủng hộ rộng rãi trong và ngoài nước" - PGS Tống Trung Tín cho biết - "Khi cuộc khai quật kết thúc và báo cáo tổng thể được công bố, giới khoa học sẽ có điều kiện tiếp cận hiện trường đầy đủ hơn. Đó là một bước tiến mới để chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu phục dựng điện Kính Thiên trong tương lai".

(Còn tiếp)

Đông Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm