10/05/2008 17:47 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH Online)- Hơn 1 năm sống trong rừng rậm, hàng ngày, 4 đứa trẻ đã phải đi làm thuê
để đổi lấy từng bát gạo sống qua ngày. Đêm về, 4 anh em ở trong cái lán nhỏ không
giường chiếu, xoong nồi, chỉ duy nhất có chiếc ấm đất và chiếc cuốc cùn… 16
năm sau, như một câu chuyện cổ tích, 4 đứa trẻ dân tộc Mông đó giờ đều trưởng
thành nhờ bàn tay chăm bẵm của người đàn bà dân tộc Thái. Bà đã đánh đổi cuộc
sống không gia đình để có một đại gia đình…
4 đứa trẻ dân
tộc Mông: Giàng A Lâu, Giàng Thị Phính, Giàng Thị Mo, Giàng Thị Máy đã mất cả
bố và mẹ khi trận dịch sốt rét tràn qua bản Sa Lai hồi năm 1991. Gia tài bố mẹ
để lại chỉ là căn lán không có lấy một manh chiếu. Họ đã phải sống những ngày
đói rét trong rừng.

Giàng Thị Mo sắp trở thành y tá
Hằng ngày, thằng Lâu mới 10 tuổi dắt em Phính kém nó 2 tuổi đi làm thuê cho những gia đình trong bản để đổi lấy bát cơm, bát cháy nồi về nuôi các em. Có ngày may mắn hai đứa kiếm được việc để làm như chẻ củi, xách nước, chứ lắm khi dân bản còn xua đuổi vì sợ cái tà ma ở những đứa trẻ mồ côi ám vào nhà họ.
Theo lời của Giàng A Lâu, dù mấy anh em đã quen sống trong rừng nhưng cũng có đêm, con Máy, lúc ấy mới chưa đầy hai tuổi, nghe tiếng thú rừng đi kiếm ăn đêm đến nỗi sợ quá không dám khóc. Cộng thêm nỗi nhớ mẹ, con bé có khi không ngủ khiến mấy anh em nó thức trắng đêm…
Đó còn là những tháng đói giáp hạt, phải đào củ măng, củ mài nấu cháo ăn. Cho đến giờ, cái đói, cái rét trong khu rừng rậm ngày ấy vẫn còn hằn đậm trong ký ức tuổi thơ của họ… Cuộc sống khốn khó ấy tưởng như sẽ kéo dài vô tận cho đến khi Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Sơn La trong lúc truy tìm những kẻ trồng thuốc phiện mới phát hiện 4 anh chị em Lâu, Phính, Mo, Máy và đưa về Trại trẻ mồ côi của tỉnh nuôi dưỡng. Giàng A Lâu (SN 1981), nay là cán bộ của xã Tân Xuân – huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La, nhớ lại này định mệnh ấy: Mấy anh em còn sợ hãi khi nghe tiếng chân người đến gần. Lâu ngày sống trong rừng rậm hoang vắng, bản năng khiến những đứa trẻ lập tức tìm chỗ ẩn nấp. Hai em Mo, Máy ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên rất sợ hãi…
Trải qua hơn 16 năm, nhờ sự thương yêu của các thầy cô ở Trại trẻ mồ côi tỉnh Sơn La, và đặc biệt là được sự chăm sóc, lòng yêu thuơng của người mẹ nuôi dân tộc Thái, đến nay, 4 đứa trẻ mồ côi (Giàng A Lâu, Giàng Thị Phính, Giàng Thị Mo, Giàng Thị Máy) đều đã trưởng thành. Câu chuyện của Giàng A Lâu đã thôi thúc chúng tôi tìm gặp người phụ nữ dân tộc Thái đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi nấng những đứa trẻ không phải là ruột thịt của mình. Chị Lù Thị Han ở bản Bó, xã Chiềng An – thị xã Sơn La năm nay 48 tuổi. Nhưng sự vất vả, lo toan khiến chị già đi trước tuổi, thoạt đầu trông chị Han tôi cứ ngỡ như chị đã cận kề tuổi 60.
Là con thứ 3 trong gia đình nông dân có 9 anh chị em, hồi nhỏ chị Han may mắn được bố mẹ cho đi học hết lớp 5 thì ở nhà làm nương nuôi các em. 18 tuổi, người con gái Thái đẹp rực rỡ như đóa Ban rừng vào xuân cũng là lúc nhiều chàng trai trong bản tìm về tán tỉnh. Trong số những chàng trai tìm đến, chị đã… ưng cái bụng anh bộ đội người dân tộc Mường, quê ở mãi bên Phù Yên đóng quân ở cách nhà không xa. Hẹn hò với nhau được một thời gian thì bố mẹ chị ngăn cấm vì sợ con gái lấy chồng xa, đi xa nhà vất vả.

Chị Han đã có nhà mới
Ngày ấy con gái phải nghe lời bố mẹ. Chị đã phải kìm nén tình cảm trong lòng và chủ động chia tay người yêu. Duyên phận không thành, suy nghĩ nhiều, chị sinh bệnh, gia đình đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh chỉ đỡ chứ không khỏi hẳn. Thậm chí gia đình còn mất nhiều bạc trắng để mời nhiều thầy cúng, thầy mo về cúng bái nhằm đuổi con ma bệnh trong người chị. 3 năm sau đó, chị mới khỏi bệnh hẳn và trở lại cuộc sống bình thường. Hàng ngày chị giúp bố mẹ làm nương, sống một cuộc sống giản dị cho đến ngày chị gặp những đứa trẻ mồ côi…
Năm 1992, chị Han xin vào Trung tâm trại trẻ mồ côi khi nơi đây vừa mới được thành lập và cần tuyển người chưa lập gia đình về nuôi dạy các cháu. Và cuộc đời chị gắn bó với trung tâm cho đến nay. Chị bảo: Có lần thằng Lâu còn bế con Máy khi ấy mới được 2 tuổi và dắt 2 em đi khỏi trung tâm, cán bộ trung tâm đi tìm đến tận Ngã 3 huyện Mai Sơn (cách thị xã Sơn La 30 km) và phải khuyên giải mãi mấy anh em mới chịu về. Hồi ấy, cái Máy còn bé, mới 2 tuổi, nhưng nó chỉ “Khi 4 anh chị em thằng Lâu mới đưa về trung tâm vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ, không tiếp xúc với ai.ưng mình lắm. Hai mẹ con quấn quýt nhau. Hoàn cảnh anh em nó mồ côi làm mình rất xúc động nên đã đưa Máy về ở cùng”.
Ban đầu, mấy mẹ con còn không hiểu tiếng nói của nhau, mẹ nói tiếng Thái, con tiếng Mông, nên mẹ Han nhiều lúc phải nhờ các cô giáo ở Trại trẻ mồ côi… phiên dịch hộ. Chỉ bé Máy ở nhà riêng cùng với chị Han, nhưng chị vẫn thường xuyên quan tâm, chăm sóc cho 3 anh chị em của Máy với tấm lòng của một người mẹ. Chị Han bảo: Ngày ấy, làm ở trung tâm lương tháng chỉ được 67.000 đồng, vừa nuôi bản thân vừa phải đi thuê nhà và chăm sóc Máy nên chị Han gặp rất nhiều khó khăn.
Đấy là chưa kể đến những điều tiếng dị nghị khi một người phụ nữ trẻ không chồng nhận nuôi đến 4 đứa con. Rất may, 4 anh em Giàng A Lâu, Giàng Thị Phính, Giàng Thị Mo, Giàng Thị Máy đều có chế độ nuôi dưỡng của Nhà nước nên chị Han cũng đỡ đi phần nào gánh nặng. Chị Han nhớ lại, có thời điểm nhà hết tiền, chị phải đi vay mượn từng ống gạo và nhờ vả sự giúp đỡ của họ hàng, bạn bè. Theo thời gian, lần lượt Lâu, Phính, Mo học xong chương trình PTCS ở trung tâm đều được gửi vào trường dân tộc nội trú của tỉnh học tiếp và ăn, ở tại trường.
Sau khi học hết lớp 7 ở trung tâm, 4 anh em đều được học tiếp văn hoá tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh Sơn La. Trước khi về làm việc tại xã Tân Xuân, Giàng A Lâu đã được tuyển thẳng vào trường thiếu sinh quân, sau đó đi bộ đội và học trường quân y. Đến nay, Giàng Thị Phính, Giàng Thị Mo cũng đã lập gia đình. 2 vợ chồng Phính làm việc ở trạm y tế xã Hang Chú (Bắc Yên), còn Mo đang theo học trường Trung cấp y tế. Theo lời Giàng Thị Mo, giờ 4 anh em mỗi người một nơi, nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại.
Và dịp cuối
tuần, họ lại rủ nhau về thăm mẹ nuôi và em Máy giờ còn đang học cấp III vẫn ở
với mẹ Han. Niềm vui đã đến với người mẹ nuôi có tấm lòng nhân hậu khi chị vừa
mới cất xong ngôi nhà cấp bốn bằng số tiền dành dụm và vay mượn thêm. Hai mẹ
con không phải đi thuê nhà như trước nữa. Uớc mơ lớn nhất của chị Han về một
mái ấm gia đình giờ đây đã trở thành hiện thực vì những đứa con của chị đã khôn
lớn, trưởng thành, biết yêu thương nhau.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất