10/09/2025 20:10 GMT+7 | Văn hoá
Trước khi nghỉ hưu năm 2021, Ngô Hoài Chung thường được truyền thông biết đến với tư cách Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, hơn là một nhà thơ. Thế nhưng, ông vẫn lặng lẽ làm thơ và đã có 3 bài thơ được in trong sách giáo khoa: Hạt thóc (Tiếng Việt 2, tập 2) Tiếng nước mình (Tiếng Việt 3, tập 2), Về thăm Đất Mũi (Tiếng Việt 5, tập 2), đều thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.
Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY
Ngô Hoài Chung nói ông rất vui khi thơ đi vào sách, vì chúng đã giúp ông đến gần hơn với thế hệ măng non.
Những câu thơ êm đềm
Yêu văn chương từ bé, làm thơ từ rất sớm, nhưng không lấy việc viết lách làm sự nghiệp, mà là những phút trải lòng để cân bằng với công việc quản lý có phần khô cứng. Trước kia, Ngô Hoài Chung chủ yếu làm thơ thế sự và thơ tình, những xúc cảm trước cuộc sống nhân sinh. Từ khi những đứa cháu nội ra đời, ông thường làm thơ thiếu nhi.
Giọng thơ giản dị, mang tâm hồn thơ trẻ, giàu nhạc điệu, đã được ban biên soạn sách Tiếng Việt (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) yêu thích và gửi gắm ông viết những bài thơ phù hợp với chủ đề trong sách.
Ông Chung kể về kỷ niệm rất dễ thương khi sáng tác bài thơ Hạt thóc. Đó là vào một buổi sáng thật sớm của năm 2020, trên đường đi làm, ông mải nghĩ về chủ điểm tự tin mà ban biên soạn đặt ra cho phù hợp với các bé 6 - 7 tuổi. Đến cơ quan, ông pha ấm trà, ngắm khoảng sân thật sinh động buổi đầu ngày, bỗng nhớ về tuổi thơ của mình với đồng ruộng thanh mát của làng quê. Lòng thật bình yên, nhà thơ nghĩ đến những hạt thóc, về thân phận những người nông dân tảo tần trên đồng ruộng, mùa màng trông cậy nhiều vào trời đất, vượt qua bao khắc nghiệt của thiên tai địch họa để tồn tại.
Nhà thơ Ngô Hoài Chung
Những câu thơ: "Tôi chỉ là hạt thóc/ Sinh ra trên cánh đồng/ Giấu mình trong câu chuyện/ Một cuộc đời bão dông…" cứ thế nối nhau về thật tự nhiên và nhanh chóng. Chỉ trong 15 phút, Ngô Hoài Chung hoàn thành bài thơ, mà hầu như chẳng cần phải sửa nhiều. Ông đã chọn phép nhân hóa để hạt thóc kể câu chuyện của mình, "ngậm ánh nắng sớm", "uống giọt sương mai", thanh bình vậy nhưng cũng chính những hạt thóc ấy đã sống qua bão lũ, chịu nhiều thiên tai.
Nói về hạt thóc cũng là nói về thân phận người nông dân, về đức hy sinh kham khổ để làm ra hạt thóc cho đời. Đó chính là những hạt thóc từ quê hương của tác giả và cũng như bao hạt thóc được nhọc nhằn làm ra của làng quê Việt Nam. Trong tính nhân hóa lại có cả phép ẩn dụ, tác giả muốn mượn hình ảnh hạt thóc tuy bé nhỏ nhưng đã rất sống rất mạnh mẽ, đem lại lợi ích cho con người. Cũng vậy, khi chúng ta được có mặt trong cuộc đời, dù thế nào vẫn nên tự tin sống, làm điều tốt và có ích.
Bài thơ Tiếng nước mình là một làng quê thú vị khác, được ký với bút danh Trúc Lâm. Nếu Hạt thóc ra đời trong 15 phút, thì Tiếng nước mình khiến tác giả phải lao tâm khổ tứ, vì phải chọn các hình ảnh nào để nói đủ 6 thanh điệu trong tiếng Việt và học sinh tiểu học phải dễ cảm, dễ thuộc. Cuối cùng, "tiếng bố", "tiếng mẹ", "tiếng em", "tiếng làng", "tiếng cỏ", "tiếng võng" được chọn. Điều thú vị những tiếng ấy đều đem lại sự gần gũi, bình dị và bao dung thân thiết với tuổi thơ.
Cả bài Hạt thóc và Tiếng nước mình đều là cách nhà thơ dẫn các em nhỏ về với không gian thật đẹp: giản dị mà êm đềm. Ông giới thiệu những hình ảnh có lẽ phần nhiều không còn thân quen với các "vị khách bé bỏng" của mình, nhưng tin rằng chúng thấy thú vị.
Còn bài thơ Về thăm Đất Mũi với bút danh Hoài Anh là kỷ niệm trong chuyến công tác cuối cùng trước khi nghỉ hưu. Đó là lần đầu tiên ông đặt chân đến Đất Mũi vào đúng dịp sinh nhật của mình và cảm nhận rõ tình đất, tình người của vùng đất phương Nam. Nơi tận cùng của Tổ quốc, nhà thơ được những đồng nghiệp, bạn bè tiếp đón nồng hậu, tổ chức sinh nhật thật vui nên đã cảm thán: "Lần đầu về Đất Mũi/ Như về với nhà mình".
Thơ ca xoa dịu tâm hồn
Từ lúc sinh viên đến khi nghỉ hưu, Ngô Hoài Chung chưa bao giờ ngưng làm thơ. Tình yêu văn chương của ông được gieo mầm từ người bố làm trong ngành giáo dục. Tuy vậy, với thơ ca, ông vẫn luôn xem mình chỉ như một hạt thóc bé nhỏ, mong mỏi có ích phần nào cho người đọc.
Về những bài thơ được in trong sách giáo khoa, ông khiêm nhường rằng chúng được chọn vì phù hợp với những chủ đề trong sách, chứ các tác giả khác có rất nhiều bài thơ xuất sắc hơn.
Còn đối với gia đình, thơ ông là những vần điệu lưu trữ những kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ cho cả nhà. Với ông, làm thơ là những giây phút rung động trước cuộc sống, cần trải lòng mình, khi thì buồn vui với nỗi nhớ chốn cũ người xưa, khi thì hóm hỉnh với những dòng "tự chia tay mình" khi nhận quyết định nghỉ hưu.
Với thơ thiếu nhi, đó chính là những dòng nhật ký, những cảm xúc thật đặc biệt, ông viết cho những đứa cháu của mình: khi chúng ra đời, lúc vừa thôi nôi, đến tuổi đi học... Khi bế bồng một sinh linh vừa chào đời, là máu mủ của mình, cảm giác như cuộc đời của mình được nối dài, nên ông nói điều đó rất thiêng liêng. Đôi khi con trẻ cứ bi bô không rõ nghĩa, lại ngọng nghịu, nhưng với ông nội là nhà thơ nên thơ cứ thế mà thành, làm kỷ niệm khi chúng lớn lên.
Ngô Hoài Chung tâm sự: "Là công chức, tôi thường xuyên tiếp xúc với những văn bản quy phạm pháp luật khô khan và những trách nhiệm. Chính vì vậy, làm thơ là cách giúp tôi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thi vị, tinh tế, hồn nhiên, vì thế dễ rung động với mọi thứ xung quanh, chứ không chai sạn. Thơ ca là phương thuốc xoa dịu tâm hồn, trả tôi về với chính mình".
Vậy nên, sau khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian hơn cho bản thân, ông gần như dành trọn vẹn cho gia đình và thơ ca. Làm thơ rồi cất cho riêng mình, ít có ý định gửi đăng báo hoặc in tập thơ riêng. Thế nhưng gần đây được bạn bè động viên, cũng như để các bài thơ không bị thất lạc, Ngô Hoài Chung định in tập thơ gồm 65 bài vào sinh nhật 65 tuổi sắp tới.
Những bài "dư địa chí" tri ân quê hương
Ngô Hoài Chung vốn là sinh viên khoa sử của Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Sau 5 năm dạy ở Trường PTTH Sầm Sơn (Thanh Hóa), cuộc đời đưa đẩy ông chuyển nghề làm công tác thanh vận. Sau đó làm Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, rồi đến Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch...
Hỏi ông rằng trong những năm làm việc, điều gì khiến ông tự hào và điều gì làm ông thấy tiếc nuối, ông nói, suốt 10 năm trên cương vị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa là giai đoạn sung sức và tự hào, vì có nhiều đóng góp cho tỉnh nhà qua việc thực hiện thành công việc tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa lớn. Ví dụ như tu sửa khu di tích Lam Kinh, đền Bà Triệu, đền Lê Hoàn, đền Đồng Cổ, thái miếu nhà Hậu Lê, tượng đài Lê Lợi… thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Ông đã cùng Viện Khảo cổ học và Cục Di sản văn hóa lập hồ sơ để tỉnh Thanh Hóa và Bộ VH,TT&DL báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình UNESCO công nhận Thành nhà Hồ là Di sản Văn hóa thế giới.
Về tiếc nuối, ông cho rằng nếu được làm lại, ông sẽ dành thời gian nhiều hơn cho việc nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức. Bằng cấp không nói lên nhiều về giá trị một con người, nhưng nó là tấm giấy thông hành để ông có thể đi dạy sau khi nghỉ hưu, vì thấy mình vẫn còn nhiều sức để làm việc và có những kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, quản lý muốn truyền trao cho thế hệ trẻ.
Hiện tại, bên cạnh việc làm thơ, Ngô Hoài Chung còn dành thời gian để viết những bài dư địa chí về quê hương Thanh Hóa. Trong 40 năm công tác, ông có 30 năm làm việc tại quê nhà, nơi ông hiểu rõ nhất và muốn tri ân nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Khi có công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính và bỏ cấp huyện, ông đã viết những bài dư địa chí về tất cả các huyện ở Thanh Hóa như một cách lưu trữ thông tin giúp cho thế hệ sau tiện tra cứu khi cần. Ông đang ấp ủ kế hoạch sẽ cho xuất bản một tập khảo cứu, biên soạn về địa chí, lịch sử quê hương trong tương lai gần.
Vài nét về nhà thơ Ngô Hoài Chung
Sinh năm 1961 tại Thanh Hóa, hiện sống tại Hà Nội.
Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Nghỉ hưu năm 2021.
Sách đã xuất bản: Truyền thuyết lập bản dựng Mường Thanh Hóa (chủ biên, năm 2007).
Chủ nhiệm nhiều đề tài và là tác giả của nhiều bài nghiên cứu văn hóa đã đăng trên tạp chí Văn hóa nghệ thuật.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất