Multimedia

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở tuổi 106: Muốn dân tộc đi xa, phải bắt đầu từ tâm hồn trẻ nhỏ

26/05/2026 14:50 GMT+7 Google News

Ở tuổi 106, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vẫn đều đặn đọc, viết, nghiên cứu và đau đáu với một câu hỏi lớn: làm thế nào để các thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử dân tộc, yêu hơn đất nước mình và sống tử tế hơn. Từ những cuốn sách đầu tiên viết cho thiếu nhi đến hành trình nhiều thập kỷ khảo cứu lịch sử, Đại sứ Truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 - 2026 chia sẻ về trách nhiệm của người sáng tạo cho trẻ em, giá trị của văn hóa đọc và niềm tin rằng: một dân tộc muốn đi xa phải bắt đầu từ việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ.

* Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư chính là Đại sứ Truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 - năm 2026 do Báo Thể thao và Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Ông cũng là người đã nhận được hai Giải thưởng Sách Quốc gia, đồng thời cũng là người bắt đầu sự nghiệp của mình bằng những cuốn sách dành cho thiếu nhi. Điều gì đã khiến ông quyết định nhận lời trở thành Đại sứ Truyền cảm hứng của một giải thưởng dành cho thiếu nhi và của thiếu nhi như Giải thưởng Dế Mèn?

- Điều đầu tiên là tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi là một nhà nghiên cứu ở miền Nam, lại ở rất xa Hà Nội. Thế mà không biết từ đâu Ban tổ chức giải thưởng đã nghĩ đến tôi và mời tôi đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng - trở thành Đại sứ Truyền cảm hứng của Giải thưởng Dế Mèn. Khi nhận được tin đó, tôi rất vui và cũng rất vinh dự vì được làm một công việc đầy ý nghĩa cho một giải thưởng dành cho thiếu nhi. Thiếu nhi là đối tượng mà từ nhỏ tôi đã luôn quý mến và nghĩ tới. Tôi luôn mong muốn góp phần xây dựng những nền tảng tốt đẹp cho các cháu, để sau này khi lớn lên, các cháu sẽ trở thành những công dân gương mẫu của đất nước.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở tuổi 106: Muốn dân tộc đi xa, phải bắt đầu từ tâm hồn trẻ nhỏ - Ảnh 2.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhận bằng chứng nhận Đại sứ truyền cảm hứng - Giải thưởng thiếu nhi Dế mèn lần 7 - 2026

* Điều quan trọng nhất là đến hôm nay, ở tuổi 106, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu, vẫn tiếp tục viết để mang đến những tác phẩm cho bạn đọc, cho cộng đồng và lưu giữ lại cho các thế hệ mai sau. Chúng ta cũng biết rằng ở những giai đoạn đầu trong sự nghiệp viết và nghiên cứu của mình, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cũng đã có nhiều sáng tác dành cho thiếu nhi. Ông có thể chia sẻ thêm để khán giả hiểu hơn về những sáng tác ấy được không ạ?

- Hồi đó tôi còn rất trẻ, mới học đến bậc trung học. Thời ấy chương trình học chỉ có một bậc trung học kéo dài bốn năm, chứ chưa phân chia thành trung học cơ sở và trung học phổ thông như bây giờ.

Khi mới học đến năm thứ ba, tôi tình cờ đọc được một số sách viết cho thiếu nhi do các nhà văn nổi tiếng ở Hà Nội thực hiện. Những cuốn sách ấy đã tạo cho tôi rất nhiều cảm hứng. Đọc xong, tôi nghĩ rằng: nội dung như thế thì mình cũng có thể thử viết được. Và thế là tôi bắt đầu viết. Tác phẩm đầu tiên của tôi là cuốn viết về ông Nguyễn Xí - một vị đại thần của triều Lê. Ông từng nhiều lần đi sứ, có công giúp triều đình và góp phần trong những giai đoạn quan trọng của lịch sử thời Lê.

Khi viết, tôi kết hợp những gì mình tìm hiểu được từ sử liệu và các tài liệu lịch sử lúc bấy giờ để xây dựng nên câu chuyện đầu tiên của mình. Đó cũng là cách tôi tự thử thách bản thân: vừa đọc, vừa nghiên cứu, vừa tập viết. Sau khi hoàn thành bản thảo và gửi ra Hà Nội, khoảng một tháng sau, tôi bất ngờ thấy cuốn sách của mình được bày bán tại các hiệu sách ở thành phố Vinh.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở tuổi 106: Muốn dân tộc đi xa, phải bắt đầu từ tâm hồn trẻ nhỏ - Ảnh 3.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư chia sẻ về những cuốn sách viết cho thiếu nhi

Lúc đó tôi rất mừng, rất vui và cũng được khích lệ rất nhiều. Việc cuốn sách đầu tiên được xuất bản đã tiếp thêm cho tôi niềm tin để tiếp tục con đường viết sách và nghiên cứu.

Sau khi thấy sách được bạn đọc đón nhận, tôi tiếp tục viết. Cuốn thứ hai là Thù chồng nợ nước.  cũng là một tác phẩm khai thác chất liệu lịch sử. Những cuốn sách ấy sau đó được in thành nhiều tập.

Rồi trong quá trình đó, tôi nhận được lời mời cộng tác để viết thêm. Tôi tiếp tục thực hiện một số tác phẩm mang màu sắc truyện kể, cổ tích với mong muốn góp phần giáo dục tinh thần, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp cho lớp thiếu niên lúc bấy giờ.

Nhưng rồi sau đó, hoàn cảnh đất nước thay đổi, cách mạng diễn ra, mọi người đều bước vào một giai đoạn mới và dành sức cho công cuộc chung của dân tộc.

Đó là những bước khởi đầu của tôi trên con đường viết lách và nghiên cứu.

* Như vậy, tính đến bây giờ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã có khoảng 5 - 6 đầu sách dành cho thiếu nhi. Điều đáng chú ý là, như ông vừa chia sẻ, những cuốn sách ấy đều hướng bạn đọc nhỏ tuổi đến tình yêu gia đình, lối sống không ích kỷ, biết ham học hỏi. Và để kể những câu chuyện đó, ông lại mượn hình tượng của nhiều nhân vật lịch sử quan trọng của dân tộc như Nguyễn Xí hay Hai Bà Trưng. Vậy với nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, khi viết cho thiếu nhi, điều quan trọng nhất là gì ạ?

- Tôi thấy tuổi thiếu niên là lứa tuổi còn non nớt về trải nghiệm. Nếu mình không tạo cho các em một môi trường tốt đẹp, lành mạnh thì các em rất dễ bị tác động bởi những điều chưa tốt trong xã hội.

Vì vậy, theo tôi, trách nhiệm của người viết sách cho thiếu nhi trước hết phải chú trọng đến vấn đề giáo dục đạo đức, giáo dục tư cách của một người công dân. Để sau này khi các em trưởng thành, các em có thể trở thành những con người tốt, biết kế thừa và phát triển những giá trị tốt đẹp. Cho nên những cuốn sách tôi viết đều hướng đến điều đó.

Sau này, khi còn học tiểu học, tôi tình cờ được đọc một số cuốn sách viết về các danh nhân của đất nước, về các phong trào yêu nước. Chính những cuốn sách ấy đã làm trong lòng tôi dấy lên một tình cảm rất lớn đối với quê hương và sự kính trọng đối với tiền nhân.

Từ đó trở đi, tôi tự đặt cho mình một hướng đi: phải nghiên cứu lịch sử nước nhà, phải viết về lịch sử nước nhà để thế hệ sau hiểu được tổ tiên mình đã oanh liệt như thế nào, ý chí dân tộc đã mạnh mẽ đến mức nào.

Một đất nước từng trải qua hơn một nghìn năm bị ngoại xâm, một khoảng thời gian rất dài với nhiều áp lực đồng hóa về văn hóa, nhưng tổ tiên ta vẫn giữ được bản sắc của mình, vẫn giành lại được độc lập. Điều đó khiến tôi rất quý trọng và càng yêu quê hương đất nước hơn.

Cho nên tất cả những cuốn sách sau này của tôi đều hướng tới việc đề cao tinh thần tự cường, tinh thần chiến đấu và sức sống của dân tộc Việt Nam: dù khó khăn đến đâu, dù đối mặt với những thế lực mạnh hơn, chúng ta cũng không khuất phục.

* Nhân khi nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vừa nhắc đến câu chuyện giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua chính những cuốn sách của mình, con lại nhớ đến một câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân ta phải biết sử ta / Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam." Vậy theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, lịch sử của một dân tộc hay những câu chuyện lịch sử ấy sẽ hun đúc tình yêu quê hương đất nước, tinh thần dân tộc cho thế hệ trẻ như thế nào?

* Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn dân, chứ không phải của một nhóm người hay một bộ phận nào. Nếu toàn dân không đồng lòng thì không thể giữ được đất nước. Vì vậy, tôi luôn muốn đề cao tinh thần đoàn kết và cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao dân tộc mình - một dân tộc không đông, đất nước không giàu, lại có thể chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn mình, đông hơn mình.

Ở tuổi 106, nhà nghiên cứu Nguyễn  Đình Tư vẫn đọc và viết mỗi ngày

Tôi đi tìm và thấy rằng động lực lớn nhất chính là lòng yêu nước. Vì yêu nước nên người ta không đặt lợi ích cá nhân lên trước, không chỉ nghĩ cho riêng mình. Khi đất nước lâm nguy, mọi người đều sẵn sàng đứng lên, sẵn sàng hy sinh vì điều lớn hơn bản thân. Chính nhờ sức mạnh của toàn dân như vậy mà chúng ta đã vượt qua được những khó khăn, những hạn chế của mình để chiến thắng.

Tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng cần được truyền lại cho các thế hệ sau: phải để mọi người hiểu rằng chính lòng yêu nước đã giúp chúng ta giữ được đất nước. Và hôm nay cũng vậy, chúng ta cần tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần ấy, không chỉ để bảo vệ đất nước mà còn để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

* Chính từ chia sẻ vừa rồi của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, quay trở lại với câu chuyện của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, chúng ta lại thấy rằng: khi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong một môi trường giáo dục mà ở đó có những tác phẩm văn học, nghệ thuật khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc từ những điều nhỏ nhặt nhất, bình dị nhất thì điều đó vô cùng quan trọng. Với một giải thưởng dành cho thiếu nhi và của thiếu nhi như Dế Mèn, ông nhận thấy những giá trị đang được hun đúc, đang được tiếp tục khơi lên ấy có ý nghĩa như thế nào ạ?

- Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là nuôi dưỡng được tinh thần yêu nước, tinh thần hướng thiện cho các em. Khi các em còn nhỏ, tâm hồn rất dễ tiếp nhận những điều tốt đẹp. Nếu được tiếp xúc với những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị thì trong các em sẽ hình thành một niềm tin rằng: dù cuộc sống có khó khăn, dù gặp trở ngại, nếu mình có ý chí, có quyết tâm thì vẫn có thể vượt qua và thành công.

Tôi thấy ý nghĩa của Giải thưởng Dế Mèn rất hay ở điểm đó. Tôi cũng mong rằng những người viết sách, những người sáng tạo cho thiếu nhi sẽ luôn hướng tới vấn đề đạo đức.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở tuổi 106: Muốn dân tộc đi xa, phải bắt đầu từ tâm hồn trẻ nhỏ - Ảnh 5.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tin tưởng Giải thưởng thiếu nhi Dế mèn làn tỏa những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi - Ảnh: Lê Ngọc Hân

Hiện nay, tôi thấy học sinh Việt Nam rất giỏi. Các em tham gia rất nhiều cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế và đạt được những thành tích đáng tự hào. Điều đó cho thấy thế hệ trẻ rất thông minh, rất chịu khó học tập và tiếp thu kiến thức. Nhưng điều khiến tôi đôi lúc trăn trở là câu chuyện về giáo dục đạo đức. Nếu quan tâm đến tương lai đất nước, chúng ta sẽ thấy đây là vấn đề cần được chú ý nhiều hơn. Ngày trước, những hình ảnh học sinh có hành vi thiếu tôn trọng thầy cô hay ứng xử thiếu thân thiện với nhau rất hiếm gặp; còn hôm nay, những câu chuyện ấy đôi khi xuất hiện nhiều hơn và khiến xã hội lo lắng.

Tôi nghĩ những người có trách nhiệm với giáo dục và văn hóa cần tiếp tục quan tâm để làm sao giữ được tinh thần nhân hậu, thân thiện, hiền hòa – vốn là những nét đẹp trong tính cách người Việt Nam.

* Chúng ta cũng thấy rằng sách luôn có một giá trị vô cùng quan trọng. Từ chính câu chuyện của mình ngày xưa, với những cuốn sách đã truyền cảm hứng để nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đến hôm nay, ở tuổi 106, vẫn tiếp tục hành trình sáng tạo - ông thấy rằng sách có giá trị như thế nào đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của một đứa trẻ?

- Tôi thấy rằng ngày nay, từ học sinh nhỏ đến lớn, nhiều em đều có điện thoại di động. Đó là thành quả của sự phát triển khoa học, công nghệ, nhưng đồng thời cũng đặt ra một vấn đề cần quan tâm.

Bởi vì nội dung trên điện thoại phần nhiều mang tính giải trí, trong khi yếu tố giáo dục không phải lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Nếu các em chỉ tiếp nhận những nội dung giải trí mà thiếu đi việc đọc và suy ngẫm thì điều đó sẽ rất đáng lo.

Cho nên tôi nghĩ cần khơi lại phong trào đọc sách.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở tuổi 106: Muốn dân tộc đi xa, phải bắt đầu từ tâm hồn trẻ nhỏ - Ảnh 6.

Theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, cần tiếp tục khơi lên phong trào đọc sách

Tôi rất mừng khi thấy Nhà nước và xã hội ngày càng quan tâm đến việc phát triển văn hóa đọc. Bởi đọc sách khác với việc tiếp nhận thông tin quá nhanh trên mạng. Khi đọc sách, mình có thời gian suy nghĩ, nghiền ngẫm và lưu giữ câu chuyện lâu hơn trong trí nhớ. Một cuốn sách đọc hôm nay, nếu ngày mai muốn hiểu sâu hơn, mình có thể mở ra đọc lại, suy ngẫm lại. Còn thông tin trên mạng nhiều khi lướt qua rất nhanh và không để lại nhiều điều trong đầu óc. Cho nên nếu không khuyến khích việc đọc sách thì cả tri thức lẫn việc hình thành nhân cách cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi nghĩ cần gây dựng một phong trào đọc sách, khuyến khích đọc sách. Vì sách là một người thầy rất lớn, có lẽ là người thầy đầy đủ và toàn diện nhất. Trong sách có tri thức, có kinh nghiệm, có bài học của rất nhiều thế hệ.

* Sách là một người thầy rất lớn, một người thầy đầy đủ nhất, như ông vừa chia sẻ. Nhưng đọc sách mà còn phải ghi nhớ được những điều mình đọc cũng rất quan trọng. Vậy đối với nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, ông có bí quyết nào để học từ "người thầy sách" và có thể lưu giữ được những điều mình tiếp nhận không ạ?

- Tôi nghĩ trước hết phải có niềm yêu thích đọc sách. Khi mình thật sự thích đọc thì mình sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn, suy nghĩ nhiều hơn và rồi tự nhiên sẽ nhớ được lâu hơn. Còn với người viết sách thì cũng phải tiếp tục sáng tạo, tiếp tục đóng góp cho xã hội chứ không thể chỉ lặp lại những điều cũ.

Sách cần có sáng tạo mới, phản ánh được sự vận động và tiến bộ của xã hội, nhưng đồng thời cũng không được đánh mất căn cốt của dân tộc. Tức là mình tiếp nhận cái mới nhưng vẫn phải nuôi dưỡng được tinh thần dân tộc, lòng tự hào về lịch sử và cội nguồn. Bởi nếu con người quên tổ tiên, quên đất nước của mình thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên theo tôi, người viết sách luôn phải có ý thức trách nhiệm… để mỗi cuốn sách không chỉ mang giá trị tri thức mà còn mang giá trị giáo dục.

* Vâng, như vậy dường như đối với những người làm sáng tạo cho thiếu nhi thì sự cẩn trọng ấy lại càng cần phải được đề cao hơn, đúng không thưa ông?

- Đúng vậy. Đã làm cho thiếu nhi thì trước hết phải đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu.

Nếu xem nhẹ đạo đức, xem nhẹ việc hình thành nhân cách cho các em thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì trẻ em hôm nay chính là những công dân của ngày mai. Khi các em được giáo dục tốt, hiểu trách nhiệm công dân, biết tôn trọng kỷ cương, pháp luật thì xã hội sẽ vận hành tốt hơn, việc quản lý đất nước cũng thuận lợi hơn.

Còn nếu ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân, hành xử tùy tiện thì sẽ rất khó để xây dựng một xã hội ổn định và phát triển.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở tuổi 106: Muốn dân tộc đi xa, phải bắt đầu từ tâm hồn trẻ nhỏ - Ảnh 7.

"Đã làm cho thiếu nhi thì trước hết phải đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu." - Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Đó cũng là điều tôi muốn gửi gắm tới những người đang sáng tạo cho trẻ em, cũng như chính các em nhỏ đang bắt đầu hành trình sáng tạo nghệ thuật của mình.

Tôi có theo dõi các tác phẩm được trao giải vừa rồi và cũng có một suy nghĩ riêng – có thể không phải ai cũng đồng tình - nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ.

Tôi mong các em được khuyến khích nhiều hơn với việc viết.

Bởi khi viết, con người phải suy nghĩ, phải quan sát, phải tự mình chắt lọc cảm xúc và ý tưởng. Và khi tác phẩm được in thành sách, được lan tỏa đến nhiều người thì giá trị ấy còn được lưu giữ lâu dài cho công chúng và cho cả các thế hệ sau.

* Ông luôn hướng tới việc bồi đắp những giá trị tinh thần, những giá trị dành cho quê hương, đất nước và dân tộc. Những cống hiến ấy đều dành cho đất nước này. Nhưng bên cạnh đó cũng có những sự tri ân từ Nhà nước dành cho ông - không chỉ là các giải thưởng mà còn là sự ghi nhận, những món quà tinh thần dành cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ông thấy rằng những điều ấy có tiếp thêm động lực cho chính bản thân mình trên hành trình sáng tạo hay không?

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở tuổi 106: Muốn dân tộc đi xa, phải bắt đầu từ tâm hồn trẻ nhỏ - Ảnh 8.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư chia sẻ cùng PV báo Thể thao và Văn hóa

- Theo quan niệm của tôi, người viết không nên đi tìm sự ghi nhận cho cá nhân mình trước tiên, mà phải hướng tới công chúng. Mình viết cho mọi người chứ không phải chỉ viết cho bản thân mình. Tất nhiên, các giải thưởng hay sự ghi nhận của xã hội là điều rất cần thiết. Bởi đó là cách để người viết biết rằng con đường mình đi đang được xã hội nhìn nhận, rằng những nỗ lực của mình có ý nghĩa. Nhưng điều quan trọng hơn là nó khuyến khích những người tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục làm việc. Bởi nghiên cứu là một công việc rất công phu và tỉ mỉ. Nhà nghiên cứu không thể chỉ dựa vào cảm xúc hay quan sát thông thường. Người nghiên cứu có trách nhiệm với sự thật. Với tôi, lịch sử phải khách quan. Lịch sử không đi theo mong muốn của cá nhân nào, cũng không phục vụ cho cảm xúc hay lợi ích của bất kỳ phe phái nào. Lịch sử phải được nhìn nhận trong điều kiện thực tế của từng thời điểm. Điều gì hay thì nói là hay để người đời sau phát huy. Điều gì chưa đúng thì cũng cần nhìn nhận để rút kinh nghiệm. Tôi luôn nghĩ rằng người viết lịch sử không phải người đưa ra kết luận cuối cùng. Mỗi công trình nghiên cứu chỉ là một điểm khởi đầu. Sau đó sẽ còn nhiều thế hệ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và đối thoại để đi gần hơn tới sự thật. Cho nên điều quan trọng nhất là phải giữ được sự khách quan. Không phục vụ cho ai cả, mà phục vụ cho dân tộc.

*Tất cả là để phục vụ cho dân tộc - đúng như điều ông vừa chia sẻ. Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư với những chia sẻ vừa rồi. 


Yên Khương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm