Ngô Quỳnh Liên và hành trình "Tái sinh": Khi nghệ thuật trở thành phép lành của trái tim

27/10/2025 10:00 GMT+7 | Multimedia

Triển lãm "Tái sinh" của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên vừa khép lại tại Hà Nội, để lại dư âm sâu lắng trong lòng người yêu nghệ thuật. Hơn hai mươi tác phẩm được tạo nên từ gốm, đá, thủy tinh tái chế đã kể lại câu chuyện về nghị lực, lòng nhân ái và khả năng chữa lành của con người trước những biến động. Không ồn ào hay bi lụy, "Tái sinh" là cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa người nghệ sĩ và chính trái tim mình, nơi từng mảnh vụn của đời sống được ghép lại bằng niềm tin và ánh sáng. 

Ngô Quỳnh Liên

Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên chia sẻ tại triển lãm

 -  Cơ duyên nào đưa chị đến với ý tưởng triển lãm "Tái sinh"? 

Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên: "Tái sinh" đến với tôi rất tự nhiên, như một điều phải xảy ra trong hành trình làm nghệ thuật. Có những lúc, ta cần chậm lại để lắng nghe mình, để nhận ra rằng sau mọi biến động, điều còn lại vẫn là yêu thương, tha thứ và làm mới chính mình. Tôi muốn ghép lại những mảnh cảm xúc rời rạc bằng đôi tay và trái tim, để kể những câu chuyện nhỏ về niềm tin, sự kiên cường và ánh sáng trong từng con người. Cảm hứng lớn của triển lãm đến từ những người phụ nữ trong Mạng lưới Phụ nữ Kiên cường: những người sống nhân ái, nghị lực và luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Tinh thần ấy khiến tôi hiểu rằng "tái sinh" không chỉ của riêng ai, mà là hành trình chung của tất cả chúng ta. 

 -  Vì sao chị chọn vật liệu tái chế làm ngôn ngữ thể hiện tác phẩm? 

 Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên: Từ thời sinh viên, tôi đã say mê vẻ đẹp mộc mạc của những mảnh vật liệu bỏ đi, những vết nứt, vết xước, sự bất toàn rất thật và rất người. Khi bắt đầu thực hiện "Tái sinh", tôi nhận ra vật liệu tái chế chính là ngôn ngữ phù hợp nhất để kể câu chuyện về con người sau đổ vỡ. Mỗi mảnh gốm, viên đá, mảnh thủy tinh đều từng mang hình hài khác, và khi được hồi sinh trong tranh, chúng trở thành biểu tượng của khả năng đổi thay và phục hồi. Điều tôi thích là chất liệu này buộc mình phải lắng nghe. Mỗi mảnh vụn có một ký ức riêng, và nhiệm vụ của tôi là kết nối chúng để kể một câu chuyện hài hòa. Quá trình đó vừa là sáng tạo, vừa là thiền định. Tôi muốn nghệ thuật của mình không chỉ đẹp mà còn nhân ái, gửi gắm thông điệp: mọi thứ quanh ta đều có thể hồi sinh nếu ta đặt vào đó đủ tình yêu. 

Ngô Quỳnh Liên

Họa sĩ say mê vẻ đẹp mộc mạc của những mảnh vật liệu bỏ đi, những vết nứt, vết xước, sự bất toàn rất thật và rất người

 - Triển lãm này có ý nghĩa cá nhân như thế nào đối với chị? 

 Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên: "Tái sinh" không chỉ là một triển lãm mà là lát cắt trong hành trình sống của chính tôi. Mỗi bức tranh chứa đựng suy tư, niềm biết ơn và cả sự bình an tôi tìm thấy. Phía sau triển lãm là sự đồng hành của gia đình và các cộng sự tại Điêu khắc Liên Vũ. Họ là hậu phương giúp tôi vững vàng từ việc thu nhặt vật liệu đến sắp xếp, vận chuyển, góp ý từng chi tiết. Những khoảnh khắc cả nhà cùng làm việc, cười nói giữa những mảnh gốm, với tôi chính là phần đẹp nhất của "Tái sinh". Tôi nhận ra nghệ thuật không chỉ nằm trong phòng trưng bày, mà còn trong tình yêu và sự kết nối giữa con người.

Một số hình ảnh trong triển lãm 

 - Trong các tác phẩm, chị tâm đắc nhất với bức nào? 

 Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên: Tranh là hình ảnh một cánh đồng hướng dương đón nắng, phía xa là cầu vồng mềm mại, tất cả được ghép từ hàng trăm mảnh gốm, gạch men. Tôi muốn mỗi bông hoa mang một tính cách riêng, như mỗi con người trên hành trình tìm ánh sáng. Bức tranh là lời tri ân cuộc sống, nhắc tôi rằng: dù có những ngày tối tăm, chỉ cần giữ niềm tin, ta vẫn có thể nở hoa. 

 -  Bức "Hóa chất đỏ" mang thông điệp mạnh mẽ, chị có thể chia sẻ thêm? 

 Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên: "Hóa chất đỏ" khắc họa hình ảnh người phụ nữ ngồi trên giường bệnh, hướng mắt ra biển xanh. Một bình truyền đỏ, biểu tượng của sự sống, tỏa ra sắc ấm trong không gian tĩnh lặng. Tôi chọn sắc đỏ không chỉ vì hiện thực của hóa chất, mà vì nó chứa đựng ý chí sống, niềm tin và tình yêu thương. Hai câu thơ trong tranh: "Từng giọt đỏ hòa nhịp cùng máu đỏ, biến niềm đau thành hạnh phúc ngày mai" là linh hồn của tác phẩm. "Hóa chất đỏ" không nói về nỗi sợ, mà về lòng tri ân với sự sống, với những người đang ngày ngày hồi sinh. 

 - Thông điệp chị muốn gửi đến công chúng, đặc biệt là phụ nữ, qua "Tái sinh"? 

 Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên: "Tái sinh" là lời mời gọi trở về với chính mình. Trong cuộc sống hiện đại, ai cũng từng đi qua tổn thương và giới hạn. Tôi chọn kể câu chuyện về sức mạnh của sự chuyển hóa, khi con người biết nhìn lại, buông bỏ và bắt đầu lại từ những mảnh vỡ. Tôi mong phụ nữ khi ngắm tranh sẽ thấy hình ảnh của chính mình, không hoàn hảo nhưng kiên cường, dịu dàng mà mạnh mẽ. Khi người phụ nữ tìm lại bình an trong tâm hồn, cô ấy không chỉ làm đẹp cho đời mình mà còn lan tỏa ánh sáng ấy đến thế giới quanh mình. 

Ngô Quỳnh Liên và hành trình "Tái sinh": Khi nghệ thuật trở thành phép lành của trái tim - Ảnh 4.

Triển lãm nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng

 -  Việc sáng tác với vật liệu tái chế có khó khăn gì không? 

 Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên: Khó nhất là sự kiên nhẫn. Mỗi mảnh vỡ có hình dáng và sắc độ khác nhau, buộc tôi phải lắng nghe chúng. Có lúc mất hàng giờ chỉ để tìm một mảnh gốm hợp với ánh sáng. Nhưng mỗi lần ghép được một mảnh vào đúng vị trí, tôi thấy như ghép lại niềm tin của chính mình. Tái chế không chỉ là kỹ thuật, mà là hành trình thiền định. Tôi muốn lan tỏa tinh thần sống xanh, để nghệ thuật trở nên gần gũi hơn, nơi con người và thiên nhiên cùng tái sinh. 

 -  Nghệ thuật có thể thay đổi nhận thức cộng đồng về môi trường như thế nào? 

 Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên: Nghệ thuật có quyền năng khiến con người dừng lại để nhìn kỹ hơn. Khi ai đó đứng trước một bức tranh ghép từ rác thải, họ không chỉ thấy cái đẹp, mà còn nhận ra giá trị của những điều tưởng bỏ đi. Từ đó, nhận thức dần thay đổi. Nghệ thuật chạm vào cảm xúc, và khi con người cảm được, họ sẽ tự nhiên hành động để gìn giữ. Sống bền vững không chỉ là tiết kiệm tài nguyên, mà còn là giữ gìn vẻ đẹp trong tâm hồn. 

 - Chị nhìn nhận mối liên hệ giữa "Phụ nữ kiên cường" và "Tái sinh" ra sao? 

 Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên: Nếu "Phụ nữ kiên cường" gieo hạt cảm hứng, thì "Tái sinh" là hoa nở. Hai mươi tác phẩm lần này kể câu chuyện trọn vẹn hơn, về con người, về hành trình chuyển hóa. Tôi không đứng một mình. Sau lưng tôi là cộng đồng phụ nữ kiên cường, những người bạn đồng hành truyền cho tôi năng lượng sống tích cực. "Tái sinh" vì thế là cuộc đối thoại của những tâm hồn phụ nữ, nơi mỗi người soi chiếu chính mình và ra về với lòng tin rằng: dù gãy vụn đôi lần, ta vẫn có thể tỏa sáng. 

Ngô Quỳnh Liên và hành trình "Tái sinh": Khi nghệ thuật trở thành phép lành của trái tim - Ảnh 5.

Nếu "Phụ nữ kiên cường" gieo hạt cảm hứng, thì "Tái sinh" là hoa nở

 - "Nghị lực và nghệ thuật" hai khái niệm này gắn bó thế nào trong chị? 

 Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên: Với tôi, nghị lực sinh ra nghệ thuật, còn nghệ thuật nuôi dưỡng nghị lực. Khi tôi ghép từng mảnh gốm, đó không chỉ là sáng tạo mà còn là thiền, là chữa lành. Nghị lực giúp tôi không ngừng bước tiếp, còn nghệ thuật giúp tôi giữ trái tim mềm. Khi hai điều ấy song hành, không có giới hạn nào cho sáng tạo. 

 -  Sau "Tái sinh", chị tiếp tục dự án nào? 

 Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên: Tôi đang tiếp tục dự án "Đường làng tranh ghép" tại Liên Mạc, hành trình biến rác thải thành nghệ thuật cộng đồng, hướng tới kỷ lục Guinness. Bên cạnh đó, tôi cũng dẫn dắt Câu lạc bộ Mỹ thuật Trường Tiểu học Liên Mạc, nơi tôi tìm thấy một hành trình tái sinh khác, trong ánh mắt trong veo của những mầm non nghệ thuật.

Lê Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm