Từ chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu đến gầm cầu, bãi giữa sông Hồng và sân chung khu tập thể... 46 địa điểm của Hà Nội đang được nghiên cứu, khảo sát trong một dự án nghệ thuật công cộng có quy mô khác thường. Với cái tên Ngỡ ngàng Hà Nội, dự án này không chỉ tìm địa điểm để đưa nghệ thuật vào không gian công cộng mà còn hướng tới kết nối những điểm rời rạc thành một mạng lưới để người dân nhìn, sử dụng và gắn bó với thành phố.
Nằm trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Hạ tầng Sáng tạo (Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026), dự án Ngỡ ngàng Hà Nội (Hanoi Surprises) - Kết nối nghệ thuật các không gian công cộng mở ra hướng tiếp cận cụ thể cho bài toán phát triển không gian sáng tạo của Thủ đô, nhằm xây dựng mạng lưới các điểm can thiệp nghệ thuật thay vì những tác phẩm hoặc sự kiện đứng riêng lẻ. Dự án do Phòng Quản lý Di sản, Sở VH&TT Hà Nội chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kiến trúc, Nhóm Vác Tù Và cùng KTS Đoàn Kỳ Thanh triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/10.

KTS Đoàn Kỳ Thanh (thứ 3 từ trái qua) tại tọa đàm "Nghệ thuật công cộng và bản sắc đô thị Hà Nội - Từ những điểm can thiệp đến hệ sinh thái sáng tạo"
Những "bất ngờ" đầy tính thẩm mỹ
Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc định vị văn hóa là "nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột" theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW đã mở ra tư duy quản lý kiến tạo, đưa nghệ thuật từ các thiết chế hàn lâm đến từng ngõ nhỏ, phố nhỏ.
Những người thực hiện dự án mong muốn Ngỡ ngàng Hà Nội không chỉ là dự án trang trí đô thị đơn thuần, mà là chiến lược chuyển đổi toàn diện nhằm đánh thức giá trị tiềm ẩn của không gian công cộng, nơi nghệ thuật đóng vai trò chất xúc tác cho sự phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng.
Theo KTS Đoàn Kỳ Thanh, khái niệm Ngỡ ngàng Hà Nội bắt nguồn từ sự quan sát về những không gian bình thường, đời thường (ordinary spaces) - các vị trí vốn bị lãng quên hoặc ít được quan tâm trong quy hoạch đô thị truyền thống. Tuy nhiên, chúng lại chiếm tỷ trọng diện tích bề mặt lớn, tác động trực tiếp đến thị giác và tâm lý hằng ngày của người dân. Đó có thể là bức tường bao quanh khu tập thể cũ, trạm biến áp loang lổ vết vẽ nguệch ngoạc, gầm cầu vượt xám xịt hay con ngõ cụt đang bị xâm lấn bởi rác thải...

KTS Đoàn Kỳ Thanh chia sẻ tại tọa đàm "Nghệ thuật công cộng và bản sắc đô thị Hà Nội - Từ những điểm can thiệp đến hệ sinh thái sáng tạo"
Nói thêm về tiêu chí khi lựa chọn 46 điểm, KTS Đoàn Kỳ Thanh cho biết ê-kíp "ưu tiên" những không gian đang bị bỏ hoang, ô nhiễm hoặc không có bản sắc thẩm mỹ, nhưng có tính kết nối (vị trí phải nằm trong mạch di chuyển của người dân và khách du lịch, dễ dàng tạo ra sự "ngỡ ngàng") và tính khả thi xã hội (có sự đồng thuận và sẵn sàng tham gia của cư dân địa phương hoặc các chủ thể quản lý tại chỗ).
“Dự án nhằm đánh thức những địa điểm mà trước đây chúng ta thấy không có giá trị gì, hoặc thậm chí là những nơi có thể gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường... Tôi hy vọng rằng, thông qua dự án, chúng ta có thể thay đổi chất lượng sống và chất lượng của chính không gian ấy bằng nghệ thuật, cụ thể ở đây là nghệ thuật đường phố” - KTS Đoàn Kỳ Thanh nhấn mạnh.
Hiện dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, khảo sát 46 địa điểm nghệ thuật đường phố, phân bổ theo 5 nhóm không gian gắn với từng mục tiêu thẩm mỹ và xã hội: Không gian Di sản, Không gian Kẻ chợ, Không gian Tương lai, Không gian Sinh thái và Không gian Cộng đồng. Các điểm này trải dài từ chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu, ngõ nhỏ phố cổ, trạm biến áp, gầm cầu, bãi giữa sông Hồng đến sân chung các khu tập thể, chung cư cũ.

Phố bích họa Phùng Hưng - một trong những không gian nghệ thuật công cộng tiêu biểu của Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Việc triển khai 46 điểm nghệ thuật đường phố này, với sự tham gia của các nghệ sĩ, kiến trúc sư và sự đồng sáng tạo của cư dân địa phương, sẽ tạo nên mạng lưới "bất ngờ" đầy tính thẩm mỹ, góp phần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị năng động và giàu bản sắc.
Theo dự kiến, 46 điểm nghệ thuật này sẽ hoàn thành trước ngày 30/10 và xuất hiện trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội vào tháng 11/2026, nơi chủ đề "Kinh tế sáng tạo" được đặt làm trọng tâm. Tương lai, chúng được kỳ vọng kết nối thành chuỗi trải nghiệm, biến toàn bộ thành phố thành một bảo tàng “mở” để người dân và du khách có thể tương tác, học tập và nuôi dưỡng cảm hứng lãng mạn về một Hà Nội đổi mới mỗi ngày.
Theo dự kiến đề xuất, tổng mức đầu tư của dự án được huy động từ 2 nguồn: ngân sách thành phố (dành cho hạ tầng, chi phí cho nghệ sĩ, tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo) và từ nguồn xã hội hóa (huy động từ doanh nghiệp, các hãng công nghệ và quỹ văn hóa quốc tế đồng hành cùng dự án).
“Đánh thức" các không gian bằng nghệ thuật công cộng
Được giới thiệu trong khuôn khổ tọa đàm Nghệ thuật công cộng và bản sắc đô thị Hà Nội - Từ những điểm can thiệp đến hệ sinh thái sáng tạo diễn ra ít ngày trước, Ngỡ ngàng Hà Nội nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến từ nhiều chuyên gia.
Với dự án, thách thức đặt ra là làm thế nào để các tác phẩm và hoạt động sáng tạo không chỉ xuất hiện trong mùa lễ hội, mà tiếp tục tồn tại như một phần hữu cơ của thành phố. Bởi đưa nghệ thuật vào đô thị không đơn giản là chọn một bức tường, khoảng sân hay gầm cầu rồi đặt tác phẩm vào đó. Mỗi không gian đều có lịch sử, công năng, nhịp sống và cộng đồng sử dụng riêng. Một tác phẩm phù hợp tại chợ Đồng Xuân chưa chắc thích hợp với sân chung khu tập thể. Một can thiệp trong phố cổ phải đáp ứng những yêu cầu khác so với tác phẩm ở bãi giữa sông Hồng hay trạm biến áp khu dân cư...

Chợ Đồng Xuân sẽ là một điểm đến quan trọng của dự án “Ngỡ ngàng Hà Nội”. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN
KTS Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng cần đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm của quá trình kiến tạo không gian. Theo ông, sức sống của không gian sáng tạo không chỉ nằm ở giá trị thẩm mỹ, mà còn ở khả năng tạo sự gắn kết, niềm tự hào và lợi ích thiết thực cho người dân. Tác phẩm không đứng ngoài địa điểm mà tham gia vào đời sống nơi đó; không chỉ để ngắm nhìn, mà còn gợi mở ký ức, thay đổi trải nghiệm và giúp cộng đồng nhận ra giá trị của không gian họ đang sống.
Dẫn chứng về những khó khăn của người sáng tạo trong dự án Phố bích họa Phùng Hưng, KTS Trần Huy Ánh lưu ý, người nghệ sĩ vừa phải sáng tạo ra tác phẩm, vừa phải tự tìm cách đưa tác phẩm ấy vào đời sống. “Do đó, rất cần sự đồng hành mạnh mẽ từ phía chính quyền thành phố về cơ chế, chính sách, tài chính để các tác phẩm nghệ thuật đương đại có thể tồn tại lâu dài” - ông Ánh nhấn mạnh.

Tháp nước Hàng Đậu dự kiến cũng là một điểm đến của dự án “Ngỡ ngàng Hà Nội”. Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, Trưởng khoa Nghệ thuật và Thiết kế (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật), cho rằng yếu tố cốt lõi của không gian công cộng là tính kết nối. “Nếu chỉ tạo ra các điểm nghệ thuật công cộng rời rạc mà không kết nối thành tuyến, thành chuỗi thì không thể khai thác hết giá trị. Chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu biến Hà Nội thành thành phố nghệ thuật sáng tạo đúng nghĩa, với những tour du lịch sáng tạo độc đáo để thu hút du khách trong và ngoài nước” - bà Thủy chia sẻ.
Nhiều ý kiến khẳng định thách thức lớn nhất của Ngỡ ngàng Hà Nội không chỉ là tạo ra các điểm nghệ thuật, mà là giữ cho chúng tiếp tục sống trong nhịp đập đô thị. KTS Đoàn Kỳ Thanh bày tỏ, ý tưởng ban đầu chỉ nhằm phục vụ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, nhưng quá trình triển khai đã mở ra kỳ vọng xa hơn: tạo nếp sống mới với sự tham gia của cộng đồng, khi mọi góc khuất tưởng như bị lãng quên đều được đánh thức.

Phố bích họa Phùng Hưng - một trong những không gian nghệ thuật công cộng tiêu biểu của Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Vì vậy, người dân không nên chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối với vai trò người xem. Họ cần được lắng nghe ngay từ khâu khảo sát: địa điểm đang thiếu gì, điều gì được coi trọng, thay đổi nào dễ được tiếp nhận và ai sẽ chăm sóc không gian sau khi hoàn thành.
Đồng thời, nghệ sĩ, kiến trúc sư và nhà thiết kế (đại diện chuyên môn) cần đối thoại trực tiếp với người dân (đại diện tri thức bản địa) để tránh tình trạng tác phẩm gây ấn tượng về hình thức nhưng xa lạ với bối cảnh. Nghệ thuật công cộng có thể được đầu tư và hoàn thành theo tiến độ, nhưng việc tác phẩm có thực sự “sống” cùng thành phố hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào cộng đồng sử dụng không gian đó.