Trong bóng đá, người ta thường nhớ đến những bàn thắng. Nhưng đôi khi, lịch sử lại ghi dấu bằng những khoảnh khắc im lặng - như chiều 3/12 trên sân Rajamangala, khi các tuyển thủ U22 Việt Nam và U22 Lào phải tự hát quốc ca giữa một sân vận động không một nốt nhạc, trong trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2025.

Trong bóng đá, người ta thường nhớ đến những bàn thắng. Nhưng đôi khi, lịch sử lại ghi dấu bằng những khoảnh khắc im lặng - như chiều 3/12 trên sân Rajamangala, khi các tuyển thủ U22 Việt Nam và U22 Lào phải tự hát quốc ca giữa một sân vận động không một nốt nhạc, trong trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2025.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U22 Việt Nam. Thế nhưng, điều đọng lại trong tâm trí nhiều khán giả không chỉ là màn trình diễn trên sân cỏ, mà là phần nghi lễ trước trận - khi hệ thống âm thanh không phát Quốc thiều hai nước, buộc cầu thủ phải "hát chay" và khán giả qua màn ảnh nhỏ ngỡ ngàng trước sự cố hiếm gặp ở một sự kiện thể thao mang tầm khu vực.

Nghi thức Quốc ca và bài học văn hóa từ sự cố "hát chay" - Ảnh 1.

U22 Việt Nam hát Quốc ca trước trận gặp U22 Lào mà không có nhạc

Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) sau đó đã lên tiếng, khẳng định đây là lỗi hệ thống âm thanh, không liên quan đến vấn đề bản quyền, đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức và cam kết khắc phục trước các trận tiếp theo.

Nếu chỉ dừng ở đó, đây có thể được xem như một "trục trặc kỹ thuật". Nhưng dưới góc nhìn văn hóa, sự cố này mở ra nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm hơn về ý nghĩa của Quốc ca, về cách ứng xử của nước chủ nhà và cả thái độ của chúng ta trước những biểu tượng thiêng liêng.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam và ban huấn luyện vẫn đứng nghiêm trang, tự cất tiếng hát Quốc ca mà không có nhạc

Nghi thức Quốc ca và bài học văn hóa từ sự cố "hát chay" - Ảnh 4.

Trong mọi sự kiện thể thao quốc tế, từ World Cup, Olympic cho đến SEA Games, khoảnh khắc chào cờ - hát Quốc ca luôn được đặt ở vị trí trang trọng. Đó không chỉ là phần "mở màn" mang tính thủ tục, mà là nghi lễ khẳng định sự hiện diện bình đẳng, được tôn trọng của mỗi quốc gia trên cùng một sân chơi chung.

Nghi thức Quốc ca và bài học văn hóa từ sự cố "hát chay" - Ảnh 5.

Quốc ca là biểu tượng cô đọng của lịch sử, của ký ức tập thể và tinh thần dân tộc. Trong ít phút ngắn ngủi, những giai điệu quen thuộc ấy kết nối hàng triệu người dân trong và ngoài lãnh thổ, biến một trận đấu thể thao thành một dịp để cộng đồng cùng hướng về Tổ quốc. 

Bởi vậy, việc Quốc thiều không được cất lên đúng như dự kiến, về mặt văn hóa, không chỉ là thiếu sót trong khâu tổ chức, mà là sự đứt gãy của một "nghi thức thiêng" đã được cộng đồng mặc nhiên thừa nhận.

Nghi thức Quốc ca và bài học văn hóa từ sự cố "hát chay" - Ảnh 6.

Tờ Khaosod đưa tin với dòng tít: "Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã gửi thư xin lỗi khẩn cấp vì không phát quốc ca của Lào và Việt Nam trong trận mở màn SEA Games 2025"

Điều đó phần nào lý giải vì sao một "lỗi kỹ thuật" trên sân Rajamangala lại nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận rộng rãi không kém gì kết quả trận đấu.

Nghi thức Quốc ca và bài học văn hóa từ sự cố "hát chay" - Ảnh 7.

Tuy nhiên, trong "khoảng trống âm thanh" đó, hình ảnh các tuyển thủ U22 Việt Nam và Lào vẫn đứng nghiêm trang, tự cất tiếng hát Quốc ca mà không có nhạc lại gợi ra một góc nhìn tích cực.

Các tuyển thủ U22 Lào và ban huấn luyện cũng hát Quốc ca mà không có nhạc

Không có nhạc, nhưng lời ca vẫn vang lên. Điều ấy cho thấy Quốc ca không chỉ sống nhờ thiết bị và kịch bản, mà trước hết nằm trong trí nhớ, trong ý thức và lòng tự tôn của mỗi cầu thủ, mỗi công dân. Người ta có thể tranh cãi về mức độ chuyên nghiệp của khâu tổ chức, nhưng khó có thể phủ nhận vẻ đẹp bình lặng của khoảnh khắc ấy: khi nghi thức không bị bỏ qua, không bị phản ứng gay gắt phá vỡ, mà được tiếp tục một cách tự nhiên, chủ động và đầy tự trọng.

Nghi thức Quốc ca và bài học văn hóa từ sự cố "hát chay" - Ảnh 9.

Với khán giả, sự bất ngờ ban đầu rất dễ hiểu. Nhưng với không ít người, cảnh tượng cầu thủ tự hát Quốc ca lại trở thành một khoảnh khắc xúc động, gợi nhớ về những hình ảnh tương tự trong quá khứ ở nhiều nước: nơi mà trong chiến tranh, thiên tai hay hoàn cảnh thiếu thốn, người ta vẫn cùng nhau hát Quốc ca như một cách khẳng định bản lĩnh và niềm tin.

Nghi thức Quốc ca và bài học văn hóa từ sự cố "hát chay" - Ảnh 10.

Ở góc độ tổ chức, việc Cơ quan Thể thao Thái Lan sớm lên tiếng, khẳng định nguyên nhân do lỗi hệ thống âm thanh chứ không phải vấn đề bản quyền, kèm theo lời xin lỗi và lời hứa khắc phục, là một động thái cần thiết và đúng mực. Nó cho thấy nước chủ nhà nhận thức được mức độ nhạy cảm của sự cố và ý nghĩa của Quốc ca đối với các đoàn tham dự.

Nghi thức Quốc ca và bài học văn hóa từ sự cố "hát chay" - Ảnh 11.

Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã gửi lời xin lỗi chính thức và khẳng định sự cố sẽ được khắc phục trước trận đấu tiếp theo

Tuy vậy, xét trên tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, đây vẫn là một "điểm trừ" đáng tiếc. SEA Games không chỉ là ngày hội thể thao, mà còn là "sân khấu" văn hóa - ngoại giao, nơi mỗi chi tiết trong nghi thức, mỗi khâu chuẩn bị đều góp phần tạo nên hình ảnh quốc gia. Nghi thức Quốc ca, vì vậy, lẽ ra phải nằm trong nhóm ưu tiên được kiểm tra, dự phòng kỹ lưỡng nhất.

Phạm Huy
Tuấn Phạm
Thể thao và Văn hóa
04/12/2025 09:02

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33