26/10/2025 15:22 GMT+7 | Văn hoá
Việc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM ban hành Công văn số 69-CV/BTGDVTU về định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa cho thấy một thực tế không thể né tránh: âm nhạc đang xuất hiện những vùng tối về ca từ, hành vi biểu diễn và thái độ nghề nghiệp, tác động xấu đến thẩm mỹ cộng đồng.
Những biểu hiện như ngôn ngữ cẩu thả, cổ xúy lối sống buông thả, công kích lẫn nhau, thiếu tôn trọng khán giả… đang hiện hữu, qua đó càng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, hội nghề nghiệp, báo chí và giới văn nghệ sĩ nhằm xây dựng một môi trường âm nhạc lành mạnh, nhân văn.

Từ trái qua: HIEUTHUHAI, Jack, Pháo… là những cái tên được nhắc đến trong hàng loạt cái tên khác trong công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
Điều này cũng nhất quán với định hướng đã được nhắc đến nhiều năm qua: từ Công văn số 2770/BVHTTDL-NTBD ngày 26/8/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chấn chỉnh biểu diễn phản cảm, hát nhép, nội dung không đúng cấp phép… đến hệ thống quy định hiện hành như Bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ, Nghị định 144/2020/NĐ-CP (Điều 3 quy định các điều cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn) và Nghị định 38/2021/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 128/2022/NĐ-CP) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.
Bởi vậy, câu chuyện không chỉ dừng ở phạm vi một địa phương. Ngăn chặn cái sai, nuôi dưỡng cái đúng luôn là nguyên tắc chung xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, từ sân khấu trong nước đến cả những buổi biểu diễn của nghệ sĩ Việt Nam tại các sự kiện ở nước ngoài, vì trong kỷ nguyên số, nội dung lệch chuẩn có thể lan truyền tức thời, vượt biên giới địa lý và khi nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn ở nước ngoài, phát hành sản phẩm trên các nền tảng xuyên biên giới, họ vẫn mang theo hình ảnh quốc gia.
Công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nêu cụ thể một số trường hợp tiêu biểu như ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với ca khúc biểu diễn ngày 16/10 tại Hà Nội; ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng; rapper Gducky với bài Miền mộng mị; CLME (Hoàng Tôn, Andree, Tinle); Jack với bài Chưa bao giờ; Andree với Kẹo; Bray - Đạt G với Cao ốc 20; HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) với Trình; Andree và Bình Gold với Em iu...
Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử phạt trong nước, cũng cần mở rộng cơ chế phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, hội đoàn người Việt Nam, nhà tổ chức sở tại và nền tảng số quốc tế để bảo đảm chuẩn mực văn hóa được tôn trọng ở mọi không gian biểu diễn. Đồng thời khuyến khích xã hội tẩy chay nội dung độc hại bằng những lựa chọn văn minh.
Việc chấn chỉnh cần được thực thi kiên quyết, nhất quán và đúng pháp luật. Các khái niệm như "phản cảm", "không trong sáng", "trái thuần phong mỹ tục" đã có cơ sở trong quy định hiện hành, cơ quan nhà nước có trách nhiệm áp dụng và cụ thể hóa theo từng bối cảnh, đối tượng khán giả và không gian biểu diễn để bảo đảm công bằng, đồng thời ngăn chặn kịp thời nội dung độc hại, phản cảm. Xử lý nghiêm minh, công khai căn cứ pháp lý không phải là "cứng nhắc" mà là biện pháp cần thiết để bảo vệ chuẩn mực văn hóa và quyền lợi công chúng, bởi càng chậm trễ, các kẽ hở càng bị lợi dụng, tạo tiền lệ xấu. Làm rõ tiêu chí, chuẩn hóa quy trình, công bố quyết định xử lý kèm căn cứ pháp lý sẽ giúp người làm nghề yên tâm sáng tạo trong khuôn khổ, còn người thực thi có cơ sở vững chắc để hành động.
Để ngăn chặn cái sai, nuôi dưỡng cái đúng thực sự đi vào đời sống, trọng tâm cần chuyển từ đòi hỏi thêm mệnh lệnh hành chính sang nâng chuẩn tự giác và kỷ luật nghề nghiệp trong toàn hệ sinh thái, trên phạm vi cả nước và cả những sân khấu ở nước ngoài, nếu có nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn.
Trước hết là trách nhiệm cá nhân của nghệ sĩ: cam kết công khai về nội dung, trang phục, ứng xử, chủ động dán nhãn và cảnh báo độ tuổi khi chủ đề nhạy cảm, sẵn sàng xin lỗi, sửa sai và cam kết không tái phạm trước khi trở lại. Cùng với đó là cơ chế tự quản của hội nghề nghiệp và cộng đồng sáng tạo: xây dựng bộ quy tắc ứng xử dễ hiểu, tổ chức cố vấn cho nghệ sĩ trẻ, công bố "hồ sơ tín nhiệm nghề nghiệp" dựa trên quá trình tuân thủ để khuyến khích người làm nghề gìn giữ chuẩn mực.
Vai trò của nhà tổ chức cũng mang tính quyết định: đưa điều khoản chuẩn mực văn hóa và tuân thủ pháp luật (cả của Việt Nam lẫn nước ngoài) vào hợp đồng, yêu cầu danh mục ca khúc/ca từ trước giờ diễn; áp dụng ký quỹ tuân thủ để ràng buộc trách nhiệm; khi xảy ra vi phạm thì dừng tiết mục, chỉnh sửa ngay và thông tin minh bạch với khán giả.
Các nền tảng số có thể đồng hành bằng biện pháp kỹ thuật: hiển thị cảnh báo, hạn chế độ tuổi, giảm phân phối nội dung vi phạm, đồng thời ưu tiên hiển thị tác phẩm đạt chuẩn, qua đó tạo phần thưởng tích cực cho cái đúng. Nhãn hàng và đơn vị tài trợ cũng nên thể hiện lập trường bằng việc chỉ hợp tác với nghệ sĩ tôn trọng chuẩn mực. Đây là thông điệp mạnh mẽ giúp điều chỉnh hành vi theo hướng lành mạnh. Về phía công chúng, mỗi lựa chọn nghe/xem có trách nhiệm - không tương tác, không chia sẻ nội dung độc hại và ủng hộ sản phẩm tử tế - chính là hình thức "tẩy chay văn minh" hiệu quả nhất.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của Thành phố - (Trích Công văn số 69-CV/BTGDVTU)
Cuối cùng, chỉ khi cộng đồng sáng tạo giữ vững kỷ luật nghề, nhà tổ chức, nền tảng và nhãn hàng cùng chung chuẩn, còn khán giả lựa chọn nghe/xem có trách nhiệm, chúng ta mới thực sự ngăn chặn cái sai song hành với nuôi dưỡng cái đúng. Khi các mắt xích ấy vận hành hiệu quả, cơ quan chức năng sẽ ít phải can thiệp bằng những công văn chấn chỉnh như trường hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM vừa làm. Thay vào đó, đời sống âm nhạc sẽ tự vận hành theo những chuẩn mực văn hóa lành mạnh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất