Từ vụ việc của Jack: Ngẫu hứng trước micro hay bài kiểm tra về bản lĩnh tự kỷ luật

21/10/2025 14:03 GMT+7 | Giải trí

Vụ việc ca sĩ Jack trình diễn một ca khúc chưa được cấp phép tại "Moonlit childhood" diễn ra tuần qua, kèm những câu rap bị cho là phản cảm và công kích anti-fan, không phù hợp để biểu diễn trước công chúng.

Trong thông báo tối 20/10, J97 Promotion cho biết ca khúc chưa phát hành và được Jack "ngẫu hứng" hát như một món quà ngoài kịch bản để tri ân khán giả đã ở lại đến khuya và vì chưa có audio chính thức và biểu diễn ngẫu hứng, "các bản ghi trong đêm diễn có thể dẫn đến sai lệch về cách diễn giải".

Tuy nhiên, bất kể giải thích nào, vụ việc một lần nữa phơi bày một căn bệnh nghề nghiệp nguy hiểm: nhầm lẫn giữa "ngẫu hứng" và "tùy tiện" - ngẫu hứng nhưng sai luật, đặt cảm xúc nhất thời lên trên kỷ luật nghề và chuẩn mực công chúng.

***

Sân khấu là không gian công cộng, nơi nghệ sĩ được xã hội trao quyền ảnh hưởng. Khi cầm micro trước hàng nghìn người và hàng triệu lượt xem lại trên mạng xã hội, nghệ sĩ không chỉ đang hát; họ đang thiết lập chuẩn mực ngôn ngữ và thái độ cho công chúng, trong đó có rất nhiều khán giả trẻ. Trong bối cảnh ấy, cách nói "viết tắt" hay ẩn dụ tục tĩu không làm giảm tính phản cảm; trái lại, nó biểu thị một lựa chọn có chủ ý nhằm vượt rào mà vẫn hy vọng lách được phán xét. Đó không phải là bản lĩnh sân khấu. Đó là sự coi nhẹ trách nhiệm.

Từ vụ việc của Jack: Ngẫu hứng cũng cần đúng luật - Ảnh 1.

Jack tại sự kiện Moonlit Childhood tối 16/10. Ảnh: FBNV

Ngẫu hứng là linh hồn của biểu diễn trực tiếp. Nhưng ngẫu hứng chỉ đáng giá khi nó vận hành trong đường ray của kỷ luật nghề nghiệp và khuôn khổ pháp lý. "Diễn trước, xin sau", tự ý đưa tác phẩm chưa được thông qua lên sân khấu, hay sử dụng lời lẽ công kích cá nhân, đều là những hành vi đặt cái tôi cảm xúc lên trên nghĩa vụ nghề nghiệp với khán giả.

Một khi cây cầu niềm tin bị bào mòn - rằng nghệ sĩ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, bất kể luật chơi - không chỉ uy tín cá nhân bị tổn hại, mà chuẩn mực cộng đồng cũng trượt dốc: ngôn ngữ thô bạo dần được bình thường hóa, thái độ hiếu chiến được cổ vũ, và ranh giới thẩm mỹ bị đẩy lùi theo "hiệu ứng bắt chước" trong văn hóa thần tượng.

Cần phân biệt rõ "chất nghệ sĩ" với "tự ái cá nhân". Nghệ sĩ có quyền bảo vệ quan điểm sáng tạo, nhưng không có quyền biến sân khấu thành nơi xả giận với anti-fan. Sự công kích từ vị thế trên cao - vừa nắm micro, vừa sở hữu đám đông - là một sự lạm dụng diễn ngôn quyền lực. Khi nghệ sĩ chọn đối đầu bằng lời lẽ hạ thấp chuẩn mực, thông điệp họ gửi đi không phải về âm nhạc, mà là về cách dùng quyền lực cảm xúc để áp chế bất đồng. Đó là con đường dễ dãi, nhưng phản nghệ thuật, bởi nghệ thuật lớn luôn chứng minh mình bằng chất lượng tác phẩm, không bằng sự ồn ào của xúc phạm.

Từ vụ việc của Jack: Ngẫu hứng cũng cần đúng luật - Ảnh 2.

Ở tầm nghề nghiệp, mỗi lần "lệch kịch bản" vì hứng khởi nhất thời là một lần tự đốt cháy "tài sản vô hình" quý nhất: sự tin cậy của công chúng và đối tác. Thương hiệu nghệ sĩ được xây bằng năm tháng rèn nghề, nhưng có thể sứt mẻ chỉ trong một khoảnh khắc thiếu kiểm soát. Và khán giả ngày nay không bị giới hạn trong hàng ghế của một đêm diễn. Họ là một mạng lưới số hóa, nơi mọi chi tiết được ghi lại, nhân bản và diễn giải theo vô số ngữ cảnh. Ngẫu hứng thiếu kỷ luật vì thế không còn là "tai nạn nghề nghiệp" mà nó trở thành tiền lệ, rồi thành nhãn dán khó gỡ trên hình ảnh cá nhân.

Chuẩn mực tối thiểu của nghề biểu diễn luôn nằm ở ba trục: tôn trọng pháp luật, tôn trọng khán giả và tôn trọng chính nghề của mình. Tự do sáng tạo không phải là tấm bùa miễn trừ trách nhiệm. Nó là quyền đi kèm một nghĩa vụ: hiểu bối cảnh công chúng, hiểu những ranh giới chung, và tự kiểm soát để không lấy sự "gây sốc" làm thước đo giá trị. Một nghệ sĩ trưởng thành được nhận diện không phải ở sức nặng tranh cãi họ tạo ra, mà ở khả năng tiết chế giữa bản năng sân khấu và kỷ luật biểu diễn. Cái khó không phải là nói những điều "nóng hổi" trong tiếng reo hò mà cái khó là biết dừng đúng chỗ để bảo toàn phẩm giá cá nhân và phẩm chất của sân khấu.

***

Bài học cốt lõi từ vụ việc của Jack rất rõ ràng: ngẫu hứng cũng cần đúng luật. Ngẫu hứng giúp biểu diễn sống động, nhưng nếu rời khỏi đường ray pháp lý và chuẩn mực công chúng, nó lập tức biến thành tùy tiện và gây hại. Khi chọn đứng dưới ánh đèn, nghệ sĩ đã ký một "hợp đồng niềm tin" với khán giả: hát hay không chỉ ở nốt nhạc, mà còn ở cách tôn trọng "luật chơi chung". Và đã đến lúc, mọi nghệ sĩ coi khoảnh khắc ngẫu hứng trước micro là một bài kiểm tra về bản lĩnh tự kỷ luật. Vì đó mới là nền tảng để tự do sáng tạo được xã hội gìn giữ và trân trọng.

Phạm Huy

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm