Có lần trò chuyện về nghiệp vụ với một nhà phê bình, chị bảo: Bây giờ các họa sĩ vẽ tranh chợ nhiều quá, hỏng hết cả nghề…
Đó là những năm 1990, "chợ tranh" gallery đang rầm rộ. Người vẽ kiểu gì cũng có thể kiếm sống. Người học vẽ ra trường vẽ các loại tranh, mọi chất liệu hợp tác với các gallery như cái "chợ giời" của Hà Nội với linh tinh đủ thứ sáng tạo, ai nghĩ ra gì thì vẽ nấy.
Trong đầu tôi một suy nghĩ hơi ngược chợt nảy ra: sao chị lại lo thái quá thế nhỉ? Nghĩ thế nhưng tôi lại nói với chị: Chị ơi, có phải ai học vẽ ra cũng thành họa sĩ cả đâu. Họa sĩ đâu dễ thế? Nhiều người cầm bằng ra trường rồi bỏ nghề luôn. Vậy nên số vẽ được cho gallery theo em là tốt. Họ không làm thứ gì sai trái mà chỉ dùng tay nghề làm ra sản phẩm dù là sú-vơ-nia (souvenir) thì đó cũng đều là lao động chính đáng, năng lực họ chỉ có thế, không có gì để chê trách. Hơn nữa, xã hội còn cần những thứ đó mà!

Tranh minh hoạ
Lúc ấy tôi cũng trong đội ngũ vẽ cho gallery. Những năm 1980, đời sống khó khăn, tôi cũng làm tranh "hàng chợ". Cũng chẳng có gì xấu xa ở đây: vẫn phong cảnh con người, những vẻ đẹp đất nước. Có điều nghĩ gì vẽ nấy, tất nhiên tôi không vẽ lại (sao chép) của ai và luôn tạo hình ảnh mới. Có biết đâu, đó chính là những năm tháng luyện nghề, chỉnh bút pháp của cá nhân tôi.
Tranh chợ là một khái niệm hàng rẻ tiền, vẽ kiểu mô-típ sẵn có. Thì trong cuộc sống nó thế. Có người quen vẽ đi vẽ lại, có người luôn nảy ra cái mới lạ. Cái chính là người tiêu dùng còn cần thì nó còn tồn tại, miễn là đừng vẽ vi phạm bản quyền. Con người như cây cỏ thiên nhiên… Thiên nhiên có rêu tảo, có cỏ hoa cây cối và cả đại thụ. Thiên nhiên có thuốc bổ cho trường thọ và có thuốc độc chết người. Nên mất công ngồi bàn về cái quy luật bất biến đó há chẳng phải lo bò trắng răng sao? Sao lại chê trách "tranh chợ"?
Nghệ thuật rất cần phê bình. Nhưng phê bình cũng đừng cố chấp luôn cho rằng "người đục, ta trong", đi đến chỗ tuyệt đối hoá nghệ thuật hàn lâm, mà phải có cách nhìn khách quan, rộng rãi, đa chiều, khuyến khích những sự tìm tòi sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội…
Lại chuyện truyền thông để bán hàng thì mỹ thuật cũng không thể khác với các loại hàng hóa. Chẳng ai vẽ để chất đống bỏ đi. Ai vẽ cũng muốn bán được, thu tiền cả tiền bạc lẫn tiếng tăm, cho nên việc quảng bá cũng là dễ hiểu. Tất nhiên, vật thể có màu vàng thì có thể là vàng mười, nhưng cũng có thể chỉ là "thau" khi đem thử lửa. Hãy để ngọn lửa của cuộc sống và thời gian tôi luyện.
