Ngẫm ngợi cuối tuần: Thế giới xa lạ

30/11/2025 06:30 GMT+7 | Văn hoá

Cách nay 2 năm tôi vào một studio nghệ thuật xem tác phẩm của tác giả trẻ đang được trưng bày. Bài viết giới thiệu khen là tác giả này đã sắp xếp thế giới theo cách riêng của mình, có cái nhìn rất độc lập. Lời hay ý đẹp nhưng tôi vẫn có cảm giác như là bước vào một thế giới xa lạ.

Vẫn là con người, đồ vật, bu lông, đinh ốc, đồng hồ, sắt gỉ, lò xo… tất cả đều quen thuộc. Đàn bà thì gầy thon có, béo chảy mỡ có, méo mó, xộc xệch có... Tất cả đầm trong sắc màu rất chói, choán hầu như khắp các tranh.

Tôi nói với bạn cùng đi: Khác thế hệ, thật khó chia sẻ. Thế hệ mình đi trước, vẽ khác. Nhưng nghệ thuật là tiếng nói của thế hệ với thời đại của nó nên khi chiêm ngưỡng, mình cũng cần có sự tôn trọng. Dầu vậy, xem tranh vẫn thấy người vẽ như đến từ một thiên hà khác, đầy huyền bí, rắc rối trong lạnh lùng và khắc nghiệt. Tranh đầy chi tiết mà hoang vắng tình người.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Thế giới xa lạ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tôi nghĩ họa sĩ đang trình bày suy tưởng của mình về một thế giới mà anh ấy nhận thức được trên tinh thần chủ quan tuyệt đối. Có cái hay riêng. Nhưng có lẽ tác giả hướng về phương Tây, từ vẽ đến tổ chức tạo hình. Hình như gốc gác nó ở đấy. Một thế giới nội tâm giằng xé, nát vụn đến cuồng loạn, không thể hiểu.

Họa sĩ có tay nghề rất vững, vẽ rất tự tin, kĩ lưỡng từng chi tiết đến những bệt màu nhỏ nhất, Đồ nghề anh dùng cũng dị mọ: Có kính lúp và kính mắt để phóng to chi tiết khi vẽ cho chuẩn xác. Nghề kĩ đến như thế thật sự đáng nể trọng.

Xem xong phòng tranh rất mệt. Căng thẳng, sốc về màu và tạo hình. Tôi rút ra mấy kết luận sau: Đây là bước đầu trên con đường tìm tòi của họa sĩ, sản phẩm còn thô và tự nhiên. Họa sĩ áp đặt chủ quan lên toàn bộ sáng tác. Màu áp đặt theo lý trí, bắt mắt nhưng vì thế mà va đập rất mạnh lên vỏ não, làm cho người xem thấy tranh khô khẳng lạnh lùng. Hình thì rối rít nên khi xem tranh như ngồi cạnh người đàn bà lắm lời, nói huyên thuyên mà không rõ bà ta nói gì, ù cả tai, căng cả não. Nó không hợp với thói quen của văn hóa phương Đông là nhẹ nhàng ẩn dụ và sâu lắng, không chọc tức gây sự.

May mà phòng trưng bày có cái video art về sinh hoạt phố phường làm dịu đi cái "nghĩa địa" sắc màu và một lối diễn hình tăm tắp trong rối bời từ đầu đến cuối. Video art kéo lại cho phòng tranh cái nhịp sống của con người giữa dòng đời nhân ái yêu thương.

***

Rất khâm phục tác giả nhưng tôi không thể chia sẻ được với dòng tranh này. Nó như cây không gốc, cảm xúc của nó không tới được mình vì xa lạ đến tàn nhẫn, chỉ góp phần làm hoang vắng tâm hồn và không thấy tình yêu thương của con người. Đây như là cuộc sống của xứ sở trí tuệ nhân tạo, lạnh lùng vô cảm. Phải vậy không?

Họa sĩ Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm