Ma rốc và sự phẫn nộ từ thế giới thứ ba

14/12/2022 19:01 GMT+7 | World Cup 2022

Sau khi đánh bại Bồ Đào Nha oanh liệt trong trận tứ kết, HLV Walid Regragui, trong giây phút xúc động, đã bộc bạch lòng mình: "Trong 10 năm sự nghiệp, tôi đã không hề được đoái hoài. Có những thời khắc trong lịch sử khiến người ta phải thay đổi tư duy của họ, và điều đó phụ thuộc vào chúng tôi, rằng văn hóa Ả Rập và châu Phi, cho thấy rằng chúng tôi đã sẵn sàng".

"Tôi nghĩ rằng Manchester City hay Barcelona sẽ không bao giờ thuê một HLV người Ả Rập. Họ thậm chí chẳng hề nghĩ về chuyện đó, như thể chúng tôi không xứng đáng, như thể chúng tôi không đủ khả năng" – ông Regragui gay gắt.

"Không ai muốn thuê HLV Ả Rập"

Regragui có một sự nghiệp cầu thủ lặng lẽ, với quãng thời gian đáng nhớ nhất là khi chơi cho Racing Santader từ 2004-2006. Trong một thập kỷ, ông chỉ huấn luyện ở Qatar và Maroc trước khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia Maroc.

Maroc có không ít cầu thủ đồng cảm với HLV của họ. Hakimi, sinh ra ở Tây Ban Nha và từng chơi cho đội trẻ Real Madrid, cảm nhận sâu sắc rằng anh đã bị kỳ thị như thế nào: "Tôi có thể rời Bernabeu trên một chiếc xe đẹp, đội mũ lưỡi trai, đi ăn với bạn bè, và tự nhiên cảnh sát tuýt còi dừng bạn lại. Họ nghĩ rằng chúng tôi vừa đi cướp chiếc xe ấy ở đâu đó về. Họ nhìn thấy một cái tên Ả Rập, và họ nhìn thấy một khuôn mặt nét Maroc".

Giữa sự giàu có và những cạm bẫy của địa vị hiện tại, bóng đá đã liên tục nhắc nhở Hakimi về xuất thân của anh. Chọn chơi cho đội tuyển Maroc (thay vì TBN) đồng nghĩa với việc phải liên tục thi đấu sân khách ở các quốc gia có những vấn đề chính trị - xã hội sâu sắc bao gồm Mali, Cộng hòa Trung Phi, Mauritanie và Cộng hòa dân chủ Congo.

"Dù tốt hay xấu thì tôi cũng đến từ một lục địa, là châu Phi, là thế giới thứ ba" – Anh nói với tờ El Mundo. "Với đội Maroc, bạn được đến nhiều quốc gia. Bạn nhận ra cuộc sống ở đó như thế nào. Bạn thấy họ đau khổ, họ cố gắng rời đi để tìm kiếm điều tốt đẹp hơn. Nó thực sự khiến tôi đau đớn, nhưng đồng thời thúc đẩy tôi tiếp tục chiến đấu. Và hãy nghĩ xem, tôi thật may mắn với những gì mình đang có".

Maroc và sự phẫn nộ từ thế giới thứ ba - Ảnh 1.

Maroc đang viết một chương mới không chỉ cho chính họ, mà cho cả thế giới Ả-Rập

Giờ đây, Maroc đang viết một chương mới không chỉ cho chính họ, mà cho cả thế giới Ả-Rập với 22 quốc gia và 430 triệu dân, cũng như châu Phi, lục địa mà sau gần 100 năm lịch sử World Cup mới có một đội vào đến bán kết. Maroc, một quốc gia thậm chí không thể vượt qua vòng loại của bốn kỳ World Cup đầu tiên trong thế kỷ này, giờ đây đang gánh vác lịch sử trên vai. Cameroon đã đe dọa phần còn lại của thế giới ở World Cup 1990. Senegal đã lọt vào tứ kết năm 2002 còn Ghana sẽ không bao giờ quên trò láu cá của Luis Suarez ở Nam Phi 8 năm sau đó.

Viết lại lịch sử

Và chỉ ba đội tuyển ấy là những đội hiếm hoi đại diện cho châu Phi ở các vòng tứ kết trong lịch sử. Cũng như thế giới Ả Rập, bóng đá châu Phi phần lớn đã bị bỏ lại phía sau, kể từ kỳ World Cup đầu tiên tại Uruguay, khi con tàu mà đội tuyển Ai Cập đã gặp bão trên biển Địa Trung Hải, khiến họ không thể đến được Nam Mỹ. Giải đấu năm ấy diễn ra chỉ với 13 đội, và không có đại diện châu Phi nào.

Nhưng màn trình diễn của Maroc ở giải lần này không chỉ được coi như một bất ngờ đơn thuần: Họ thật sự có nội lực để đi đến trận cuối cùng. Bỉ, đội tuyển dứng thứ hai trên BXH FIFA, đã cố đánh bại họ và bất lực ở vòng bảng. Croatia, vừa đánh bại Brazil và có thể vào chung kết lần thứ hai liên tiếp trong bốn năm, cũng thế. Tây Ban Nha không thể ghi bàn trong 120 phút và đáng xấu hổ hơn, không thể một lần khiến mành lưới Maroc rung lên trong cả loạt sút luân lưu.

Bồ Đào Nha ở tứ kết tiếp tục nhắc nhở cho chúng ta rằng đánh giá thấp động lực và tính tổ chức của Maroc là một sai lầm. Họ là đội bóng khó bẻ gãy nhất ở World Cup lần này, với chỉ một bàn thua trong 8 trận gần nhất (và còn là bàn phản lưới nhà). Họ đã hóa giải thành công mọi phong cách tấn công, từ rủ rì rù rì như TBN, trực diện kiểu Bồ Đào Nha, hay kỹ thuật như Croatia. Hôm nay, họ ở đây, với sự phẫn nộ bị dồn nén, từ những cá nhân, và cả lịch sử. 

Châu lục, và xuất thân của họ, đều được coi là thế giới thứ ba, không chỉ trong bóng đá. Nhưng chiến tích này, hẳn là Maroc không cướp từ ai cả, và kể cả chiến thắng tiếp theo, thậm chí chức vô địch cũng thế. Hakimi có thể tin rằng rồi sẽ đến một ngày, khi anh lái chiếc xe mới cóng ra khỏi sân tập, cảnh sát sẽ tin rằng anh và bạn mình không vừa rời đi từ một vụ cướp nào đó. Sân bóng cũng chứng kiến một cuộc chiến khác. Cuộc chiến thay đổi những kỳ thị và định kiến.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm