Trí tuệ nhân tạo có thể khiến một bộ phim được tạo ra nhanh hơn, rẻ hơn và với ít nhân lực hơn. Nhưng phía sau cơ hội ấy là một câu hỏi lớn hơn: khi máy móc ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo, ai sẽ là người có tiếng nói cuối cùng?
Từ Hội nghị Thượng đỉnh Lumière 2026, cuộc tranh luận về AI trong điện ảnh đang chuyển từ chuyện công nghệ có thể làm được gì sang vấn đề quyền lực, quyền sở hữu và quyền quyết định.
Khi máy móc bước vào vùng đất của người sáng tạo
Điện ảnh chưa bao giờ tách khỏi công nghệ. Từ máy quay, phim màu, âm thanh, kỹ thuật số đến kỹ xảo máy tính, mỗi bước tiến công nghệ đều từng làm thay đổi cách con người kể chuyện trên màn ảnh.

AI đang ngày càng tham gia sâu vào nhiều công đoạn của quá trình sản xuất phim, từ tiền kỳ đến hậu kỳ. Ảnh: Internet
Nhưng trí tuệ nhân tạo khác ở một điểm căn bản: nó không chỉ thay đổi công cụ mà người làm phim sử dụng, mà bắt đầu tiến vào chính những công đoạn từng được xem là lãnh địa của con người.
AI có thể hỗ trợ viết, tạo hình ảnh, dựng bối cảnh, thiết kế nhân vật, xử lý âm thanh, lồng tiếng, dịch thuật, phục hồi hình ảnh và nhiều công việc hậu kỳ. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, ranh giới giữa "công cụ hỗ trợ" và "người tham gia sáng tạo" ngày càng khó xác định.
Chính vì vậy, chương trình tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière không đặt AI như một câu chuyện công nghệ đơn thuần. Một trong những phiên thảo luận quan trọng có tên "AI và hình ảnh chuyển động: Từ đối đầu đến khuôn khổ", trong khi một phiên khác đặt thẳng câu hỏi "Quyền kiểm soát sáng tạo: Ai có tiếng nói cuối cùng?".
Cách đặt vấn đề này cho thấy điều ngành điện ảnh quan tâm không chỉ là khả năng của AI, mà là cách công nghệ sẽ làm thay đổi vị trí của người sáng tạo.
Tuyên bố Lumière sau đó đưa ra một nguyên tắc rất rõ: công nghệ phải được tiếp nhận, nhưng sáng tạo của con người phải tiếp tục nằm ở trung tâm của tác phẩm.
Văn kiện khẳng định AI có thể tăng cường sáng tạo, đổi mới và khả năng đưa tác phẩm đến công chúng, nhưng chỉ khi công nghệ trở thành động lực phục vụ sáng tạo. Những tác phẩm do con người tạo ra vẫn là nền tảng của các ngành công nghiệp sáng tạo, còn quyền sở hữu trí tuệ là điều kiện căn bản để ngành hình ảnh chuyển động có thể tồn tại.
Điểm này quan trọng bởi nó đặt ra một giới hạn khác với cách nhìn thường thấy về AI.
Ngành điện ảnh không nhất thiết phải lựa chọn giữa "chấp nhận AI" và "từ chối AI". Lựa chọn thực tế hơn là AI được phép đi sâu đến đâu vào quá trình sáng tạo và con người còn giữ quyền quyết định ở những khâu nào.
Một đạo diễn có thể sử dụng AI để thử hàng chục phương án thiết kế bối cảnh trước khi chọn một phương án. Một nhà làm phim độc lập có thể dùng công nghệ để thực hiện những công việc trước đây vượt quá khả năng tài chính của họ. Một kho lưu trữ có thể sử dụng AI để phục hồi hoặc lập chỉ mục một khối lượng hình ảnh khổng lồ.

Một đạo diễn có thể sử dụng AI để thử hàng chục phương án thiết kế bối cảnh trước khi chọn một phương án. Ảnh: Internet
Những trường hợp ấy mở rộng năng lực của con người. Nhưng sẽ có một ranh giới khác khi AI không còn chỉ giúp thực hiện ý tưởng mà bắt đầu đề xuất, lựa chọn hoặc quyết định ý tưởng.
Ai quyết định khuôn mặt của nhân vật? Ai quyết định giọng nói? Ai xác định phong cách hình ảnh? Ai chịu trách nhiệm nếu một hình ảnh được tạo ra dựa trên những đặc điểm vay mượn từ hàng nghìn tác phẩm khác? Đó không còn là câu hỏi kỹ thuật. Đó là câu hỏi về quyền tác giả.
Cuộc chiến phía sau màn hình là cuộc chiến về dữ liệu
Nếu muốn hiểu AI sẽ làm thay đổi quyền lực trong điện ảnh như thế nào, cần nhìn vào thứ đứng phía sau mọi hệ thống trí tuệ nhân tạo: dữ liệu.
Một hệ thống có thể tạo ra hình ảnh, âm thanh hay văn bản với tốc độ đáng kinh ngạc bởi nó được xây dựng trên những khối lượng dữ liệu khổng lồ. Trong lĩnh vực sáng tạo, những dữ liệu đó có thể liên quan đến các tác phẩm do con người tạo ra.
Vì vậy, cuộc tranh luận về AI nhanh chóng chuyển thành cuộc tranh luận về quyền sở hữu trí tuệ.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo mở rộng khả năng sáng tạo của các nhà làm phim, đồng thời đặt ra câu hỏi về quyền kiểm soát tác phẩm. Ảnh: Internet
Tác phẩm được sử dụng để huấn luyện hệ thống có được công nhận hay không? Người sáng tạo có quyền biết tác phẩm của họ được sử dụng vào mục đích gì? Họ có quyền phản đối? Và nếu những tác phẩm đó góp phần tạo ra giá trị kinh tế cho hệ thống AI, người tạo ra chúng có được hưởng lợi hay không?
Tuyên bố Lumière không đưa ra một công thức cụ thể cho tất cả những câu hỏi ấy, nhưng xác lập nguyên tắc: tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là nền tảng của khả năng tồn tại của ngành hình ảnh chuyển động. Văn kiện đồng thời nhấn mạnh rằng các tác phẩm do con người tạo ra vẫn là nguồn gốc của những câu chuyện, nhân vật và trải nghiệm văn hóa được công chúng tiếp nhận.
Điều này có thể trở thành một trong những cuộc tranh luận lớn nhất của ngành trong những năm tới.
Bởi nếu AI giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất, một mặt nó có thể mở cánh cửa cho những nhà làm phim chưa từng có đủ nguồn lực để thực hiện dự án. Những người làm phim độc lập, các nền điện ảnh nhỏ hoặc những nhóm sáng tạo ít vốn có thể tiếp cận những công cụ trước đây chỉ các hãng lớn mới đủ khả năng sử dụng.
Nhưng mặt khác, nếu giá trị kinh tế ngày càng tập trung vào những công ty sở hữu công nghệ, dữ liệu và nền tảng phân phối, thì khoảng cách quyền lực có thể không giảm mà còn lớn hơn.
Một nhà làm phim có thể sở hữu ý tưởng nhưng không sở hữu công cụ. Một nghệ sĩ có thể sở hữu tác phẩm nhưng không kiểm soát được cách tác phẩm được sử dụng làm dữ liệu. Một hãng phim có thể sản xuất nhanh hơn nhưng phụ thuộc vào những hệ thống công nghệ mà họ không kiểm soát.

Một hệ thống có thể tạo ra hình ảnh, âm thanh hay văn bản với tốc độ đáng kinh ngạc bởi nó được xây dựng trên những khối lượng dữ liệu khổng lồ. Ảnh: Internet
Đó là nghịch lý của AI: công nghệ có thể dân chủ hóa quá trình sản xuất nhưng đồng thời cũng có thể tập trung quyền lực ở nơi sở hữu hạ tầng công nghệ.
Lumière vì thế đã đặt vấn đề AI trong một hệ sinh thái rộng hơn, bao gồm sáng tạo, tài chính, phân phối và khán giả. Chương trình chính thức của hội nghị cũng dành riêng một nhóm thảo luận về "nền kinh tế sáng tạo" và câu hỏi ai có quyền quyết định cuối cùng đối với một tác phẩm.
Khi AI không chỉ tạo phim mà còn quyết định phim nào được nhìn thấy
Có một tầng quyền lực khác còn ít được chú ý hơn. AI không chỉ có khả năng tạo ra nội dung. Nó còn ngày càng tham gia vào việc lựa chọn nội dung mà khán giả nhìn thấy.
Trong một thế giới có quá nhiều phim, chương trình, video và hình ảnh, không ai có đủ thời gian để xem tất cả. Khán giả phụ thuộc ngày càng nhiều vào các hệ thống đề xuất để tìm kiếm nội dung.
Điều này khiến một bộ lọc mới xuất hiện giữa tác phẩm và công chúng: thuật toán.
Tuyên bố Lumière dành riêng một nguyên tắc cho vấn đề "khả năng được khám phá". Văn kiện cho rằng trong môi trường nội dung dồi dào, việc tác phẩm có thể được tìm thấy, lưu thông cân bằng giữa các không gian và nền tảng, đến đúng khán giả trở nên quan trọng không kém việc tạo ra tác phẩm.

Thuật toán ngày càng trở thành “cánh cửa” trung gian quyết định những bộ phim nào được đưa đến trước mắt khán giả. Ảnh: Internet
Văn kiện đồng thời lưu ý đến những cơ hội và thách thức do AI có khả năng tự thực hiện nhiều tác vụ đặt ra, trong đó có nguy cơ việc tiếp cận tác phẩm ngày càng được trung gian hóa bởi các hệ thống tự động. Đây là một thay đổi rất đáng chú ý.
Trong mô hình truyền thống, một bộ phim thất bại vì có thể không đủ tiền quảng bá, không có đủ rạp hoặc không tìm được nhà phát hành.
Trong mô hình mới, một bộ phim còn có thể thất bại vì không được thuật toán đưa đến trước mắt khán giả.
Như vậy, quyền lực không chỉ nằm ở người sản xuất. Nó nằm cả ở người kiểm soát con đường để tác phẩm đến với công chúng.
Nếu AI ngày càng quyết định nội dung nào được đề xuất, nội dung nào được ưu tiên và nội dung nào bị chìm trong hàng triệu lựa chọn khác, câu hỏi về tính đa dạng của điện ảnh sẽ trở thành câu hỏi về sự đa dạng của thuật toán.
Một nền điện ảnh khỏe mạnh không thể chỉ có những tác phẩm được nhiều người xem nhất.
Nó cần những tiếng nói mới, những bộ phim nhỏ, những câu chuyện từ những thị trường ít được chú ý và những hình thức kể chuyện không nhất thiết phù hợp với công thức phổ biến.
Đó cũng là lý do Tuyên bố Lumière đặt "khả năng được khám phá" bên cạnh việc tạo ra tác phẩm. Trong thời đại dư thừa nội dung, được nhìn thấy đã trở thành một phần của giá trị tác phẩm.
Từ đây, AI có thể tạo ra một sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc ngành. Trước đây, quyền lực lớn nằm ở người có tiền để sản xuất phim và người có hệ thống rạp hoặc kênh phân phối.

Công nghệ không phải kẻ thù của điện ảnh. Ngược lại, nó có thể mở ra một giai đoạn sáng tạo phong phú hơn. Ảnh: Internet
Trong tương lai, quyền lực có thể chia thành nhiều tầng hơn: người sở hữu công cụ AI, người sở hữu dữ liệu, người kiểm soát nền tảng, người kiểm soát hệ thống đề xuất và người sở hữu những thương hiệu nội dung đủ mạnh để vượt qua mọi bộ lọc.
Câu hỏi "ai làm phim?" vì thế có thể không còn đủ. Phải hỏi thêm: ai sở hữu công cụ làm phim, ai sở hữu dữ liệu, ai quyết định tác phẩm nào được nhìn thấy và ai hưởng phần lớn giá trị kinh tế? Đó mới là cuộc phân chia quyền lực mà AI đang âm thầm thúc đẩy.
Lumière chưa thể giải quyết tất cả những câu hỏi này chỉ trong một ngày. Nhưng việc đưa chúng vào cùng một cuộc đối thoại quốc tế cho thấy ngành điện ảnh đã nhận ra quy mô của thay đổi.
Công nghệ không phải kẻ thù của điện ảnh. Ngược lại, nó có thể mở ra một giai đoạn sáng tạo phong phú hơn.
Nhưng để điều đó xảy ra, ngành phải xác định rõ công nghệ phục vụ tác phẩm hay tác phẩm phục vụ công nghệ.
Nếu AI giúp một đạo diễn biến ý tưởng thành hiện thực, đó là mở rộng sức sáng tạo.
Nếu AI khiến người sáng tạo mất quyền kiểm soát đối với tác phẩm của mình, đó là sự dịch chuyển quyền lực.
Nếu AI giúp khán giả tìm thấy một bộ phim hay mà trước đây họ không thể biết đến, đó là cơ hội.
Nhưng nếu thuật toán chỉ đưa khán giả đến những nội dung dễ tiêu thụ nhất, những tác phẩm khác biệt có thể dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Đó là lý do nguyên tắc quan trọng nhất mà Lumière đặt ra không phải "hãy sử dụng AI", mà là hãy sử dụng công nghệ trong khi bảo vệ quyền sáng tạo của con người.

Trong kho nội dung khổng lồ, thuật toán có thể định hình con đường để một bộ phim tiếp cận khán giả. Ảnh: Internet
Trong hơn một thế kỷ, điện ảnh nhiều lần thay đổi công cụ nhưng vẫn giữ được người kể chuyện ở trung tâm.
AI sẽ là phép thử lớn nhất. Bởi lần này, công nghệ không chỉ giúp con người kể một câu chuyện. Nó bắt đầu có khả năng tham gia vào việc quyết định câu chuyện được kể, cách nó được tạo ra và cuối cùng, ai sẽ được nhìn thấy nó.
Quyền lực của điện ảnh trong thập niên tới vì thế có thể không thuộc về người sở hữu công nghệ mạnh nhất, mà thuộc về những ai biết sử dụng công nghệ mà vẫn giữ được quyền quyết định cuối cùng đối với câu chuyện của mình.