01/12/2025 08:33 GMT+7 | Thể thao
Cuối tuần vừa qua, Liên đoàn bóng bàn TP.HCM (sau sáp nhập) tổ chức Đại hội lần 1 với việc bầu ra một Ban chấp hành đồ sộ lên đến 36 người. Trước đó, cũng đã có nhiều Liên đoàn của thành phố tổ chức Đại hội trên tinh thần hợp nhất các tổ chức từ 3 địa phương trước sáp nhập. Đây cũng là lý do khách quan khiến số lượng thành viên của các Ban chấp hành khá đông, trung bình 25-30 người…
Thật ra, số lượng của các ban chấp hành Liên đoàn/Hiệp hội thể thao không nói lên điều gì. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp không hạn chế nhân sự tham gia, thậm chí ở góc độ nào đó, nhiều người cũng có thể hiểu là môn thể thao ấy đang "thịnh", phong trào rộng quá nên cần nhân sự để điều hành. Đã có những Liên đoàn đạt đến con số trên 40 ủy viên …
Nhưng như đã nói, nhiều hay ít lại không nói lên điều gì. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tổ chức "giàu" nhất, quản lý nhiều thành viên nhất của môn thể thao có lượng người chơi đông nhất, số phân môn cũng nhiều nhất, nhưng Ban chấp hành hiện tại cũng chỉ có 17 người để vận hành một hệ thống khổng lồ. Mà đa phần nhân sự của VFF còn kiêm nhiệm hàng loạt vị trí khác, từ trong nước đến quốc tế. Ví dụ như ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch chuyên môn kiêm "bầu" futsal, kiêm chủ tịch của Liên đoàn bóng đá TP.HCM…
Ngược lại, một vài Liên đoàn quốc gia ở các môn được xem là cơ bản, phong trào rộng, tính xã hội cao như cầu lông, quần vợt, bóng bàn… thì có lượng thành viên từ 25-30 người nhưng mỗi năm chỉ tổ chức chưa đến 5 giải đấu cấp quốc gia, mỗi giải chỉ diễn ra chưa đến một tuần, VĐV thi thoảng mới đấu quốc tế ở tư cách đội tuyển quốc gia (thuộc trách nhiệm Liên đoàn).
Đông người điều hành, nhưng nguồn thu mỗi năm của các Liên đoàn này… rất khó tin. Có năm bóng bàn thu chưa đến 1 tỷ, quần vợt chỉ 3 tỷ đồng… Đó cũng là lý do mà các Liên đoàn này thường ít khi có sự thay đổi người đứng đầu, vốn là các doanh nhân chuyên bỏ tiền túi để vận hành bộ máy.

Liên đoàn bóng bàn TP.HCM (sau sáp nhập) tổ chức Đại hội lần 1 với việc bầu ra một Ban chấp hành gồm 36 người. Ảnh: Liên đoàn bóng bàn TP.HCM
Vấn đề đáng nói là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá vai trò của các Liên đoàn chính là nguồn thu. Kiếm được nhiều tiền thì mới tổ chức được các giải đấu chất lượng, đưa được nhiều VĐV giỏi trên thế giới đến Việt Nam để tăng trải nghiệm cho "quân nhà", tổ chức được các chuyến tập huấn nước ngoài, thuê HLV giỏi cho đội tuyển…
Cái đích cuối cùng của các Liên đoàn, đó là "gánh" luôn phần ngân sách Nhà nước trong các sự kiện như dự SEA Games chẳng hạn. Liên đoàn càng hiệu quả, chia sẻ với Nhà nước càng nhiều, thì ngân sách mới dư dôi để đầu tư cho cơ sở vật chất, điều nằm ngoài tầm tay của các Liên đoàn.
Nhìn ở góc độ tài chính, thì việc các Ban chấp hành có nhiều thành viên, chắc chắn là nên khuyến khích. Thậm chí, nếu đó là các "suất đặc cách" cho các nhân vật nổi tiếng để làm hình ảnh cho Liên đoàn, thu hút nguồn tiền tài trợ, thì càng nhiều thành viên càng tốt. Ngược lại, nếu nhiều thành viên nhưng người kiếm tiền không nhiều, thì dễ dẫn đến các vấn đề nội bộ, tranh cãi về chuyên môn theo kiểu "9 người, 10 ý".
Cho đến nay, tỷ lệ các môn dự SEA Games bằng nguồn xã hội hóa không tăng nhiều dù đây là chủ trương đã có từ lâu, trong khi chi phí để dự SEA Games cũng không phải là khoản tiền quá lớn.
Dù đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games bằng ngân sách là không vấn đề gì, nhưng đặt trong bối cảnh của thể thao nước nhà, còn quá nhiều khoản đầu tư vẫn đang gặp khó về tài chính, thì nếu các Liên đoàn "xung phong" tài trợ chi phí cho VĐV của môn mình thì rất đáng hoan nghênh.
Vận động được các nguồn lực xã hội tham gia một cách đông đảo vào công tác Liên đoàn đó hẳn nhiên là điều tốt, nhưng đông mà không tạo ra được sự đột phá cũng như tăng các yếu tố xã hội hóa thì thà ít như VFF, sau đó có hẳn một Công ty như VPF để tạo dòng tiền, thì vẫn hiệu quả hơn.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất