Lá thư cuối cùng: MÌNH CHIA TAY NHA EM!

28/07/2008 21:21 GMT+7 | Entry của bạn

Em thương yêu !

Em à, có lẽ đây là lá thư mà anh phải suy nghĩ rất nhiều để viết.

Như em biết, mọi chuyện trên đời có sinh ra, có phát triển, rồi có kết thúc. Và cuộc tình của chúng mình cũng vậy.

Anh cũng đã băn khoăn dữ lắm trước khi quyết định làm quen với em. Thật ra, anh đã biết em từ cuối năm 2005, nhưng lúc đó anh chỉ muốn đứng ngoài nhìn em thôi, anh không muốn làm quen với em, vì sợ mình sẽ vấp ngã thêm lần nữa. Anh yếu đuối và rất dễ tổn thương.

Tuy nhiên, vào tháng 4 năm nay, nhân dịp sinh nhật của người bạn, anh đã gặp em, và quyết định chính thức làm bạn với em. Quả thật em rất nhu mì và đáng yêu, đồng ý làm bạn với anh mà không có bất kỳ yêu cầu, đòi hỏi gì. Em dễ thương lắm em à.

Hai tháng chúng ta bên nhau, không nhiều lắm, nhưng có quá nhiều vui buồn và những sẻ chia giữa chúng ta. Thật ra, em mang đến cho anh toàn niềm vui, còn anh thì lại mang đến cho em những nỗi buồn xa xăm, vô cớ, những chán nản thường trực trong con người anh. Nhờ em mà anh có thêm nhiều bạn mới, những con người rất tình cảm, già có, trẻ có, nam thanh nữ tú đều có hết. Anh rất lấy làm ngạc nhiên khi em không hề trách móc mà còn khuyến khích anh gặp gỡ bạn bè, thậm chí đó là một cô gái xinh đẹp, bí ẩn mà nhiều người phải chạy theo.

Em thật rộng lượng khi cho rằng niềm vui của anh là hạnh phúc của em. Em không ghen tuông thị phi, tầm thường, em rất tinh tế khi làm cầu nối cho anh với mọi người, và là chốn về của anh khi anh cô đơn tận cùng, khốn khổ tận cùng.

Thế nhưng, đối với em, anh đã làm gì? Chỉ than khóc, rồi kể lể những muộn phiền riêng tư của mình, anh tra tấn em bằng những hoài niệm về quá khứ, về những người tình thật hư vô, anh khóc lóc, anh làm nũng với em cả những đêm dài thức trắng. Anh thấy em chịu đựng anh một cách phi thường, em bao dung và luôn sẵn lòng che chở anh. Em như cây tùng, cây bách cho đời anh nhiều bóng mát. Viết đến đây anh thấy thương em vô cùng em ơi. Nước mắt anh đang lã chã rơi vào bàn phím, xin lỗi em anh phải lấy giấy chùi nhanh, nếu không nó mát dây thì mệt cho anh lắm.

Và trên đời này, có lẽ em là người duy nhất, người duy nhất của cả thế giới này, đã sẳn lòng làm bồ câu đưa thư cho những cô gái hâm mộ anh. Em đã cần mẫn mỗi ngày chuyển tin nhắn, thư tín cho anh với một thái độ bình thản. Nhiều lúc anh đã hỏi em có yêu anh không, mà sao làm vậy em không thấy buồn? Em nhẹ nhàng đáp trả, nếu không yêu anh thì em đâu có cùng anh thức trắng những đêm dài. Vâng, sự hy sinh của em làm anh xúc động thực sự, nhưng vì quen dần nên anh không còn cảm thấy bức rứt mỗi khi em chuyển thư của các cô gái đến cho anh.

Em ạ, có quá nhiều kỷ niệm đẹp và ngọt ngào giữa chúng ta, nhưng, anh không thể tiếp tục cùng em đi tiếp trong quãng đời còn lại. Anh thật sự xin lỗi em vì điều đó. Anh đã kiểm điểm lại mình, từ khi quen em, niềm vui rất nhiều nhưng sự tổn hại đến bản thân anh cũng nhiều không kém. Có lẽ em thắc mắc, anh đã tổn hại những gì khi đến với em. Sẵn đây anh nói luôn nha:

Tổn hao về kinh tế: vì quen em mà anh bỏ bê công việc, dành đến hơn 18 giờ trong một ngày để đến với em (4 giờ để ngủ, 2 giờ làm vệ sinh cá nhân). Chính vì vậy, tình hình doanh thu của anh trong tháng 5, 6 vừa qua giảm sút nghiêm trọng, anh đã mất 02 hợp đồng tiềm năng, doanh nghiệp của anh mới thành lập bây giờ đang lao đao vô cùng.

Tổn hao tình cảm gia đình: vì quen em, đêm nào anh cũng thức cùng em. Mẹ anh đã thực sự nỗi giận khi thấy anh ngồi suốt đêm bên em, làm cho ba anh không ngủ được. Nhiều lần mẹ anh đã chửi không biết anh mê cái gì mà mê dữ thế. Vì thường xuyên gặp em nên tiền internet, tiền điện thoại đã tăng chóng mặt, gia đình xào xáo vì sự tiêu xài quá đáng của anh.

Tổn hao về mặt sức khỏe: đây là tổn hao vô cùng nghiêm trọng đối với anh. Từ khi quen em, anh sút hết mấy kg, mắt anh lên thêm 1,5 độ trong vòng 2 tháng. Dạo này thức khuya quá nhiều, anh mệt mỏi thiếu ngủ vô cùng, thiệt là lao lực. Mà ngồi lâu, sợ rằng cũng dễ làm anh bị trĩ (mệt lắm em à). Sự sáng tạo, chất xám của anh thay vì đầu tư vào công việc thì anh lại dùng để nói chuyện với em. Thiệt là phí phạm vô cùng.

Còn nhiều tổn hại nữa, anh sẽ không nói hết đâu, vì sợ em đau lòng. Anh khẳng định anh thực sự yêu em, nhưng chúng ta phải kết thúc thôi em à, nếu không thì một ngày nào đó anh sẽ thân tàn ma dại vì tiếp tục yêu em.

Em à, tình yêu thường kết thúc theo một trong hai trường hợp sau:

- Một, kết thúc tốt đẹp, có một đám cưới xảy ra, làm phát sinh đời sống hôn nhân.

- Hai là chia tay vĩnh viễn, để không còn gặp nhau, hoặc gặp nhau như những người bạn, và từ lúc đó, đường đời chúng ta thành hai lối.

Có lẽ chúng ta phải chọn cách hai, vì chúng ta không thể nào kết hôn được bởi những cản ngại quá đặc biệt mà chúng ta dù có yêu nhau mấy cũng không thể vượt qua được. Anh nói thật lòng đó em ơi.

Thôi nhé, cứ coi như là số phận, chúng ta vĩnh viễn mất nhau nhé, nhưng em hãy yên tâm, thỉnh thoảng vào những tối thứ 7, chủ nhật hay những lúc bất thường trong tuần, anh sẽ ghé thăm em và các bạn bè của em. Tình nghĩa của anh đối với em sẽ còn mãi mãi, chúng ta chỉ mất tình yêu mà thôi.


Anh cũng xin nói lời tri ân với em, vì có em mà anh lại có thêm những người bạn dễ mến, rất tình cảm, đầy trí tuệ. Đây là điều mà anh được rất rất nhiều khi quen em, và không có bất cứ tiền bạc nào có thể mua được. Anh biết ơn em !

Hỡi tình yêu ngắn ngủi của anh, cho anh gọi tên em lần cuối – BLOG THÂN YÊU của anh.

Thương em và tạm biệt mãi mãi.

Tuệ Hoan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm