Trong dòng chảy 80 năm của Thể dục Thể thao Việt Nam, có những con người không chỉ ghi dấu bằng thành tích, mà còn trở thành biểu tượng của một thời kỳ đầy gian khó nhưng giàu khát vọng. Với bơi lội, cái tên Vũ Thị Sen luôn được nhắc đến với niềm tự hào đặc biệt.
Bà không chỉ là nhà vô địch châu Á đầu tiên của bơi lội Việt Nam, mà còn là người vinh dự hai lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh - những khoảnh khắc đã trở thành ký ức thiêng liêng theo bà suốt cuộc đời.
Từ làng quê toàn dân biết bơi
Quê hương của Vũ Thị Sen ở Bình Hải, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định (cũ) trong những năm kháng chiến chống Mỹ là một vùng đất đặc biệt. Nơi đây được biết đến như một “làng bơi” nổi tiếng, với khoảng 2.000 người biết bơi và những cuộc thi thu hút tới 700 người tham gia. Không khí thể thao lan tỏa khắp các xóm làng, trở thành nét văn hóa đặc trưng của địa phương.
Những năm 1959-1960, phong trào thể dục thể thao ở Nghĩa Phú phát triển mạnh mẽ, nổi tiếng khắp miền Bắc. Nhiều địa phương tìm đến học hỏi, tạo nên một “cái nôi” sản sinh ra những tài năng thể thao.
Trong bối cảnh ấy, cô bé Vũ Thị Sen lớn lên giữa sông nước, những buổi chăn trâu cắt cỏ ven đồng trở thành cơ duyên đưa bà đến với bơi lội. “Gia đình tôi ủng hộ vì sống gần sông nước, biết bơi là điều cần thiết”, bà từng chia sẻ. Từ những ngày đầu ấy, bơi ếch nhanh chóng trở thành sở trường, đưa bà vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa.
Không lâu sau, Vũ Thị Sen trở thành “hiện tượng” ở các giải đấu của tỉnh Nam Định, gần như không có đối thủ. Năm 1961, xã Trần Phú (Hà Nội) kết nghĩa với Nghĩa Phú và nhận “đỡ đầu” cho hai vận động viên trẻ lên thủ đô tập huấn. Vũ Thị Sen là một trong số đó.
Chỉ một năm sau, tại giải bơi toàn miền Bắc tổ chức ở Thanh Hóa, cô gái 14 tuổi đã gây chấn động khi giành giải nhất ngay trong lần đầu tham dự. Cuối năm 1964, bà gia nhập Trường Huấn luyện Thể dục Thể thao Trung ương (nay là Trung tâm Huấn luyện TDTT Nhổn). Tài năng sớm nở, nhưng điều khiến người ta nể phục hơn cả là ý chí tập luyện bền bỉ của bà.
Trong bối cảnh chiến tranh, điều kiện tập luyện vô cùng thiếu thốn. Không có bể bơi tiêu chuẩn, bà phải tập luyện chủ yếu ở ao hồ, mà quen thuộc nhất là hồ Đống Đa. Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt còn nhiều hạn chế, nhưng với Vũ Thị Sen, đó vẫn là “ưu ái” so với cuộc sống của nhiều người cùng thời.

Thành tích HCV Đại hội thể thao GANEFO châu Á đã giúp bà được cả châu lục biết đến - Ảnh Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.
Chính trong gian khó ấy, một nhà vô địch đã được rèn giũa. Năm 1966, tại Đại hội thể thao các lực lượng mới nổi GANEFO tổ chức ở Phnom Penh (Campuchia), Vũ Thị Sen bước ra sân chơi châu lục với tư cách đại diện tiêu biểu của bơi lội Việt Nam.
Ở hai nội dung 100m và 200m ếch, bà xuất sắc giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, đồng thời lập kỷ lục châu Á. Đây là lần đầu tiên một kình ngư Việt Nam mang vinh quang tầm châu lục về cho Tổ quốc.
Chiến tích ấy không chỉ là thành công cá nhân, mà còn là dấu mốc lịch sử của thể thao Việt Nam trong bối cảnh đất nước còn đang chìm trong khói lửa chiến tranh.
Hai lần gặp Bác Hồ, ký ức thiêng liêng của đời người
Trong cuộc đời thi đấu của mình, Vũ Thị Sen có một vinh dự hiếm có: hai lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lần đầu diễn ra vào tháng 11/1965, khi bà cùng đoàn vận động viên bơi lội và bóng bàn Trung Quốc sang Việt Nam du đấu được vào chào Bác.
Nhưng đáng nhớ nhất là lần thứ hai, vào ngày 19/12/1966, không lâu sau chiến tích tại GANEFO. Khi ấy, đoàn thể thao Việt Nam đang sơ tán ở Hà Tây thì được xe đón về Hà Nội dự tổng kết.
Chiều hôm đó, tại Phủ Chủ tịch, sau khi được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp đón, cả đoàn bất ngờ khi Bác Hồ xuất hiện. Rồi Người hỏi từng vận động viên về thành tích, về huy chương. Khi biết Vũ Thị Sen và xạ thủ Trần Oanh giành hai huy chương, Bác đặc biệt khen ngợi. Người còn nhắc Thủ tướng: “Chú tiếp các cháu không kịp lấy nước mời các cháu sao? Không có bánh kẹo à?”, rồi nhẹ nhàng nói: “Các cháu thông cảm, đất nước ta còn nghèo”.
Trong khoảnh khắc ấy, nữ kình ngư trẻ được ngồi cạnh Bác, lắng nghe những lời căn dặn về tinh thần thể thao: “Thắng không kiêu, bại không nản” và “làm thể thao cũng là làm cách mạng”.
Những lời dạy ấy đã theo bà suốt cuộc đời.

Hai lần được gặp Bác mãi là niềm vinh dự và tự hào không thể nào quên của cựu kỷ lục gia bơi lội Vũ Thị Sen - Ảnh Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.
Sau thành công năm 1966, Vũ Thị Sen tiếp tục thi đấu và cống hiến trong nhiều năm. Không chỉ nổi bật về thành tích, bà còn là hình mẫu về kỷ luật, tinh thần tự giác, sự khiêm tốn và tinh thần đoàn kết.
Chính những giá trị ấy giúp bà không chỉ là một vận động viên xuất sắc, mà còn là một công dân tiêu biểu của thể thao Việt Nam.
Khi chuyển sang công tác quản lý và huấn luyện, bà vẫn giữ nguyên tinh thần ấy. Dù ở cương vị chuyên viên hay Chánh văn phòng Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam, bà luôn tận tụy, mẫn cán, cống hiến không ngừng.

Bà Vũ Thị Sen vui vầy cùng con cháu và dõi theo từng bước phát triển của thể thao nước ành. Ảnh: FBNV
Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với bơi lội, khi đã nghỉ hưu năm 2002, bà Vũ Thị Sen vẫn duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày và dõi theo từng bước phát triển của thể thao nước nhà.
Bà vui mừng khi bơi lội Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ, nhưng cũng không giấu được nỗi trăn trở. Theo bà, khoảng cách với châu lục vẫn còn lớn, và số lượng vận động viên đẳng cấp như Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn còn quá ít. “Tôi mong chúng ta sẽ có thêm nhiều Ánh Viên, có thêm những vận động viên đủ sức cạnh tranh ở châu lục và thế giới”, bà chia sẻ.
Mỗi dịp Quốc khánh 2/9 hay sinh nhật Bác, bà lại mang tấm ảnh chụp cùng Người ra xem, kể lại cho con cháu nghe về những ngày tháng không thể nào quên. Đó không chỉ là ký ức của riêng một con người, mà còn là ký ức của cả một thế hệ, những con người đã sống, chiến đấu và cống hiến trong những năm tháng gian khó nhất của đất nước.
Chồng của bà Sen là ông Đoàn Kim Phách, cũng là cựu kỷ lục gia 10 môn phối hợp và là HLV môn Điền kinh và sau này ông còn đảm trách cương vị Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam.
Bà Sen còn có một người em gái tên Vũ Thị Men, luôn cùng sát cánh trên hành trình vươn tới đỉnh cao Bơi lội. Tuy chưa đạt nhiều thành công như chị, song bà Men cũng từng là một kình ngư hàng đầu quốc gia, từng "khuynh đảo" khắp "đường đua xanh" miền Bắc trong thập kỷ 1960.