Tối 12/9, tại Hoàng thành Thăng Long, chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long - Hà Nội, Nhịp cầu di sản đã đưa những sắc màu văn hóa từ nhiều vùng miền Việt Nam gặp gỡ nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.
Trong dòng chảy của Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, chương trình cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý: di sản không chỉ được giới thiệu, mà được đặt vào những ngôn ngữ biểu đạt khác nhau để tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
Khoảng 300 nghệ sĩ, diễn viên đến từ TP.HCM, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ đã hội tụ tại Hoàng thành Thăng Long. Khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả tham dự chương trình.
Hội tụ những sắc màu văn hóa
Mở đầu chương trình là xẩm Nắng mới Hà Thành, sáng tác Nguyễn Việt Tuân, qua phần thể hiện của Tuấn Ngọc, Quách Mai Thy, RamC và Vũ đoàn HT. Từ dấu ấn Hà Nội, chương trình mở rộng tới những vùng văn hóa khác của đất nước với Điện Biên gọi gió, hát múa Liên khúc buôn làng, các tiết mục của nghệ sĩ Huế và trích đoạn Hát Bội Trần Bình Trọng tuẫn tiết của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM.

Không gian biểu diễn và giao lưu tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 tại Hoàng thành Thăng Long

Các tiết mục biểu diễn của đoàn Việt Nam

Không gian văn hóa của Việt Nam mở rộng qua các vùng miền

Các phần trình diễn được dàn dựng công phu và để lại nhiều dấu ấn với công chúng
Nếu phần nghệ thuật trong nước tạo nên một lát cắt đa dạng về văn hóa Việt Nam, sự xuất hiện của các đoàn quốc tế mở rộng không gian của chương trình từ giao lưu vùng miền sang giao lưu xuyên biên giới.
Đoàn Nghệ thuật Truyền thống YUNS của Hàn Quốc mang đến Samulnori và trình diễn trang phục truyền thống; Đoàn Nghệ thuật Dân gian Punjab của Ấn Độ giới thiệu Bhangra và Gidha; nghệ sĩ Nhật Bản của nhóm SOME≡LINEZ trình diễn Shamisen kết hợp Beatbox. Riêng phần trình diễn của SOME≡LINEZ còn có Bống bống bang bang - một chất liệu âm nhạc Việt Nam được thể hiện bởi nghệ sĩ Nhật Bản.

Các tiết mục biểu diễn của đoàn Hàn Quốc

Các tiết mục biểu diễn của đoàn Ấn Độ
Trong số các đoàn nghệ thuật tham gia, SOME≡LINEZ là một trường hợp đáng chú ý về quy mô. Chỉ với ba nghệ sĩ: TATSUYA, FLAVA và SHIBATA Masato -nhóm kết hợp âm nhạc, beatbox và vũ đạo để tạo nên một cấu trúc trình diễn cô đọng.
Thực tế trên sân khấu cho thấy sức hút của phần trình diễn không nằm ở số lượng nghệ sĩ hay sự cầu kỳ của hình thức. Mỗi nghệ sĩ tạo được dấu ấn riêng trong phần thể hiện cá nhân, nhưng đồng thời giữ vai trò trong một tổng thể thống nhất: beatbox tạo lớp tiết tấu, tiếng đàn tạo màu sắc âm thanh, vũ đạo tạo chuyển động và nhịp điệu thị giác. Các lớp biểu đạt liên tục nối vào nhau, khiến người xem luôn phải dõi theo cả âm thanh lẫn chuyển động trên sân khấu.

Phần trình diễn của đoàn Nhật Bản
Sự giản dị ấy tạo nên một tương phản thú vị với những tiết mục có lực lượng biểu diễn đông đảo. Chỉ ba người nhưng sân khấu không bị "trống"; ngược lại, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngôn ngữ biểu đạt khiến phần trình diễn trở thành một điểm thu hút công chúng.
Đây cũng là một gợi mở đáng chú ý về sức sống của nghệ thuật trong đời sống hiện đại: một chương trình giao lưu không nhất thiết phải được đo bằng quy mô sân khấu. Khả năng kết nối các ngôn ngữ nghệ thuật, làm chủ không gian biểu diễn và tạo tương tác với công chúng cũng có thể trở thành một hình thức đưa truyền thống đến gần hơn với khán giả hôm nay.
Đáng chú ý, SOME≡LINEZ không chỉ xuất hiện trong các chương trình của Festival. Theo Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, ngày 12/9, nhóm còn có chương trình hợp tác với B.NASHOR/BIGTOE CREW - một nhóm nhảy đường phố của Việt Nam tại Nhà hát Tuổi trẻ. Chương trình được thiết kế gồm phần biểu diễn riêng của SOME≡LINEZ, phần biểu diễn của B.NASHOR/BIGTOE CREW và một tiết mục hợp tác đặc biệt giữa hai bên. Trung tâm mô tả đây là cuộc đối thoại giữa văn hóa truyền thống Nhật Bản và văn hóa đô thị đương đại.
Chi tiết này khiến khái niệm "giao lưu" của Festival trở nên cụ thể hơn: không chỉ các nền văn hóa cùng xuất hiện trên một sân khấu, mà còn có những điểm gặp giữa nghệ sĩ Nhật Bản và nghệ sĩ Việt Nam thông qua âm nhạc, vũ đạo và ngôn ngữ trình diễn đương đại.
Từ "giới thiệu di sản" đến tạo ra dòng chảy mới
Trong định hướng tổ chức Festival, Hà Nội đặt yêu cầu kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản với sáng tạo đương đại, qua đó đưa di sản đến gần hơn với công chúng và tạo thêm không gian cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch.
Từ góc nhìn đó, Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản cho thấy cách định hướng ấy được cụ thể hóa trên sân khấu. Hoàng thành Thăng Long không chỉ là không gian để giới thiệu những giá trị văn hóa đã được lưu giữ, mà trở thành điểm gặp của nhiều ngôn ngữ nghệ thuật. Xẩm, hát bội, các loại hình ca múa nhạc dân tộc của Việt Nam cùng xuất hiện với Samulnori, Shamisen, Beatbox, Bhangra, Gidha..., tạo nên một không gian mà ở đó sự khác biệt văn hóa được nhận diện trước khi tìm thấy những điểm giao nhau.

Các nghệ sĩ tham gia cuộc Giao lưu nghệ thuật quốc tế "Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản" chụp ảnh kỷ niệm cuối chương trình
Sự kết nối văn hóa cũng không chỉ dừng ở việc đưa các đoàn nghệ thuật quốc tế đến biểu diễn tại Hà Nội.
Nhìn rộng hơn, Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II đang mở rộng đáng kể quy mô kết nối. Hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng hơn 100 nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản của Hà Nội; đồng thời có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật từ TP.HCM, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk và ba đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.
Nhưng điều đáng quan tâm hơn là sau những cuộc gặp gỡ trên sân khấu, liệu có thể hình thành thêm những kết nối lâu dài giữa nghệ sĩ, cộng đồng thực hành di sản và các tổ chức văn hóa; từ đó tạo ra những sản phẩm nghệ thuật mới, những cách tiếp cận mới với công chúng và những cơ hội hợp tác văn hóa quốc tế mới.
Khi đó, "Dòng chảy di sản" sẽ vượt khỏi ý nghĩa của một chủ đề Festival. Di sản không chỉ được đưa lên sân khấu để trình diễn, mà tiếp tục được trao đổi, diễn giải và sáng tạo trong những cuộc gặp gỡ. Với Hà Nội, đó có thể là một hướng quan trọng để biến lợi thế của một thành phố giàu di sản thành nguồn lực cho đời sống văn hóa đương đại, du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa.


