Vào những ngày đầu Hè năm 2012, khi tôi đang lái ô tô xuống phà Rừng để về Viện Nghiên cứu Văn hóa Bạch Đằng đặt tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) - cơ sở nghiên cứu dã chiến của Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á - thì nhận được điện thoại. Khi đã yên vị trên phà, tôi nối lại cuộc gọi, được biết đầu dây bên kia là Tiến sĩ Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa Quảng Ngãi, nói được thầy hướng dẫn luận văn tiến sĩ của mình là giáo sư Ngô Đức Thịnh giới thiệu, muốn mời tôi tham gia cuộc khai quật tàu đắm Bình Châu.
1. Thời điểm đó, tàu đắm Bình Châu đang là hiện tượng được giới khảo cổ, bảo tàng đặc biệt lưu tâm, bởi những món đồ "Yuan" (thời Nguyên Mông) được người dân vớt lên từ thuyền này đang cuốn hút nhiều nhà sưu tầm trong và ngoài nước. Không cần để Giám đốc Sở phải giải thích nhiều, tôi cảm ơn và đồng ý sẽ bay vào giúp Quảng Ngãi ngay tuần sau.

“Hiện trường” khai quật tàu đắm Bình Châu 2012: Khi thủy triều thấp nhất, có thể lội ra sát chân kè, nơi mực nước chỉ sâu 2m
Máy bay hạ cánh Đà Nẵng, xe của công ty Đoàn Ánh Dương - công ty tư nhân được tỉnh giao chịu trách nhiệm chính tổ chức khai quật tàu đắm - đón đưa tôi về khách sạn. Tôi gặp ở đây bạn Sơn Ca, nguyên họa sĩ Viện Khảo cổ học cùng hai chuyên gia khảo cổ và bảo tàng học sau tôi hai khóa là TS Phạm Quốc Quân và TS Nguyễn Đình Chiến, nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, những người đã từng tham gia trục vớt đồ từ những con tàu đắm Cù Lao Chàm, Cà Mau…
Sau bữa tối, TS Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa và TS Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng Quảng Ngãi có mặt, chúng tôi trao đổi về kế hoạch những ngày tới và cùng nghe đại diện công ty Đoàn Ánh Dương trình bày kế hoạch nghiên cứu và trục vớt tàu đắm, trong đó nhấn mạnh cố gắng của công ty trong việc tổ chức kè kín xung quanh tàu đắm và dùng hai máy bơm hút lớn để đưa nước bên trong ra, khiến con tàu lộ trơ như ở trên cạn, khi thủy triều giữ mực nước xung quanh ở độ cao 3 - 5m.
Khi máy bơm hút cạn nước bên trong “hộp kè”, đáy vịnh hiện ra với hình hài con tàu đắm ngập bùn (hình trái). Sau khi tẩy sạch bùn, vô vàn gốm sứ hiện ra (hình phải)
Đây là một kế hoạch rất mạnh dạn và hiệu quả, tiêu tốn mỗi ngày hàng trăm triệu đồng: những cây kè mặt cắt hình chữ U dài 8 - 10m ngoàm vào nhau, đóng xuống đáy biển, tạo thành một bồn chứa khổng lồ hình khối chữ nhật. Lợi dụng khi nước thủy triều xuống thấp, độ sâu trong "bồn" khoảng 3m, hai máy hút lớn làm việc hết công suất, đưa mực nước trong bồn hạ đến đáy, lộ ra nguyên trạng con tàu đắm trong bùn. Máy bơm khi đó sẽ dùng đầu vòi nhỏ hơn phun rửa sạch bùn, để lộ ra cấu kiện gỗ và các khoang chứa đồ…
Đêm mưa thoảng qua mát mẻ, tôi mong chờ trời sáng để ra hiện trường.
Máy bơm hút nước và giúp tẩy bùn đất bám từ 700 năm trước. Chỉ có thể lần mò vớt từng món đồ. Các hiện tượng có thể quan sát được khi khai quật trên cạn thì ở đây thật khó
2. Hiện trường nằm ngay trong vịnh, cách làng cá Châu Thuận Biển chỉ hơn 300m, từ mấy tuần nay đã được công an, biên phòng canh chừng cẩn mật. Mỗi thành viên tham gia khai quật mang theo một thẻ riêng cho phép ra vào nơi khai quật. Các chiến sĩ đảm nhiệm cả việc canh gác lẫn đưa đón đoàn khai quật.
Khi bước vào bên trong lớp kè, chúng tôi có một sàn làm việc trên cao, rộng chừng 20m². Từ đây có thể quan sát toàn bộ con tàu đã lộ ra phía bên dưới chừng 4m sâu. Bùn cơ bản đã được rửa sạch và hút bơm ra ngoài. Theo phân công, tôi tập trung vào nghiên cứu con tàu và tìm dấu vết thủy thủ đoàn, thương nhân…

Một vò men da lươn có khắc hình rồng hiếm hoi! Tác giả ngồi trên phần bánh lái tàu đắm còn khá nguyên vẹn. Đáy biển dưới chân ông và phía sau kè sắt kia là nước biển đang ở độ cao trên 4m
Cảm giác khai quật khảo cổ học trên nền đáy biển, khi độ cao mực nước biển phía ngoài kè sắt cao trên 4m vẫn theo khe hở rò vào, vừa lạ kỳ, vừa lãng mạn. Những hiện vật gốm sứ đầu tiên lấy trong các khoang đồ của con tàu đắm được chúng tôi dễ dàng nhận định, đây là thuyền buôn cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14. Sau này, những đồng tiền xu vớt được và quả cân đồng đời Nguyên đã giúp khẳng định nhận xét ban đầu đó.
Con tàu gỗ hai buồm, dài trên 20m, rộng trên 4m, chắc chắn là thuyền buôn viễn dương với hàng hóa chủ yếu là gốm sứ và một số chất lỏng (rượu, thuốc, mắm, gia vị…) chứa trong các vò, lọ lớn nhỏ khác nhau. Hiện tại, thuyền đã mất phần cấu kiện bên trên, mũi và mạn tàu bên phải bung ra nhưng vẫn giữ được gắn kết giữa các ván mạn.
Vết cháy để lại trên ván thuyền khiến tôi nghĩ đến một vụ hỏa hoạn, có thể do bị cướp biển hay sơ suất của người trên tàu. Chín khoang phía sau, gồm cả phần bánh lái vẫn còn tương đối nguyên vẹn, bên trong đầy ắp gốm sứ… Hiện vật được đánh số theo ô, khoang tàu, được nhẹ nhàng, khéo léo đưa vào các thùng xốp chờ sẵn, niêm phong, chuyển lên bờ, được các xe công an, biên phòng áp tải đưa về kho Bảo tàng Quảng Ngãi. Đó là tài sản quốc gia!
Trong cuộc đời 60 năm hành nghề khảo cổ học, đây là cuộc khai quật ấn tượng vào loại nhất. Trong những phần sau, tôi hy vọng sẽ đủ thời lượng để kể chi tiết hơn về từng khoang hiện vật, về những món đồ độc lạ hiếm quý và cấu kiện của con tàu gỗ 700 năm tuổi này.
"Vết cháy để lại trên ván thuyền khiến tôi nghĩ đến một vụ hỏa hoạn, có thể do bị cướp biển hay sơ suất của người trên tàu" - TS Nguyễn Việt.



