22/09/2020 07:15 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/9 vừa qua, người hâm mộ đã kỉ niệm 50 năm ngày mất của Jimi Hendrix, người được tôn vinh là nghệ sĩ guitar xuất sắc nhất mọi thời đại. Với phong cách sáng tác và những màn trình diễn đỉnh cao, ông đã tạo ra một cuộc cách mạng về nhạc rock không giống ai.
Người xem cảm nhận được “thế lực siêu phàm” khi trực tiếp xem Jimi Hendrix trình diễn trên sân khấu vào cuối những năm 1960. Ngay cả cựu thành viên The Beatles Paul McCartney cũng từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng cho đến nay, ông vẫn “rùng mình dọc sống lưng “mỗi khi nghĩ về lần đầu tiên nhìn thấy Hendrix chơi tại một câu lạc bộ đêm ở London (Anh).
Cuồng chơi guitar từ bé
Hendrix sinh năm 1942 ở Seattle (Mỹ). Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Jimi đã rất cuồng chơi guitar. Xuất thân từ một hoàn cảnh nghèo khó, Hendrix không bao giờ nghĩ đến việc học đại học. Thay vào đó ông gia nhập quân đội vào năm 1961 - một cách để những thanh niên da đen có được cuộc sống tử tế hơn.
Nhưng chỉ sau một năm gắn bó với binh chủng lính dù, Hendrix đã bị vỡ mắt cá chân trong một lần nhảy dù và phải giải ngũ. Đó là khi Hendrix bắt đầu đồng hành cùng các ban nhạc R&B khác nhau.
Ông đã đi lưu diễn với Isley Brothers, Little Richard và nhiều ngôi sao khác trong thời điểm đó. Điểm trình diễn của ông là Chitlin' Circuit - hiệp hội các câu lạc bộ khiêu vũ người Mỹ gốc Phi rải rác khắp miền Đông và miền Nam nước Mỹ. Khởi đầu của Hendrix trong lĩnh vực âm nhạc khá dễ dàng: ông được học hỏi từ một số nghệ sĩ biểu diễn giỏi nhất và quyết liệt nhất trong thời của mình.
Chính trong thời gian này, Hendrix đã phát triển phong cách hào hoa của bản thân. Trên sân khấu, ông luôn xuất hiện trong những chiếc áo vest.Thân hình cao lớn của Hendrix cũng giúp ông thu hút sự chú ý cả trong và ngoài sân khấu cộng thêm tố chất Cherokee (dân tộc bản địa châu Mỹ) của mẹ càng khiến cho vẻ ngoài của huyền thoại guitar trở nên bí ẩn.
Mọi người cho rằng Hendrix là người nhút nhát. Nhưng với phong thái thân thiện, dễ gần và nụ cười tươi, Hendrix nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ biểu diễn lôi cuốn nhất trong thời của mình.
Trong thời gian này, nhà tuyển mộ tài năng người Anh đồng thời là nhà sản xuất âm nhạc Chas Chandler - cựu thành viên của The Animals - đã phát hiện ra Hendrix. Mong muốn biến Hendrix trở thành một ngôi sao, ông đã đưa Hendrix đến Vương quốc Anh năm 1966, tham gia biểu diễn cùng với tay trống Mitch Mitchell và tay guitar bass Noel Redding.
Xem bộ ba này trình diễn người ta có cảm giác như đang nghe một ngũ tấu do kỹ thuật điêu luyện của Hendrix và những âm thanh tuyệt vời mà ông cố gắng tạo ra trên cây đàn của mình một cách dễ dàng. Ban nhạc được biết đến với cái tên Jimi Hendrix Experience, kết hợp phong cách nhạc blues của Mỹ và Anh với R&B và rock. Bộ 3 này đã gây ra cơn chấn động ở Anh và rất nhiều người, kể cả các ban nhạc lừng danh thời đó là The Beatles và Rolling Stones, cũng đều đứng ngoài đường để xem họ biểu diễn trực tiếp.
Chuyến lưu diễn đầu tiên của Jimi Hendrix tại Mỹ cũng là một thành công. Một trong những màn trình diễn vĩ đại nhất của Hendrix là tại Liên hoan Nhạc pop Monterey năm 1967. Kể từ đó, về cơ bản, Hendrix được coi là một “kho báu quốc gia” ở quê nhà. Ông nhanh chóng trở thành siêu sao thế giới
Chỉ quan tâm đến âm nhạc và phụ nữ
Hendrix là một người “phá cách” trong mọi khía cạnh, không chỉ về khả năng sáng tác mà còn cả phong cách chơi guitar của ông. Mặc dù thuận tay trái nhưng Hendrix chơi guitar theo tay phải. Ông chỉ cần xoay người và đàn lại theo hướng ngược lại. Ông biểu diễn những bản độc tấu blues và riff với một niềm đam mê và sự tận tâm chưa từng thấy trước đây.
Toàn bộ cơ thể của Hendrix hợp nhất với âm nhạc của ông. Khi biểu diễn, Hendrix lắc lư hông, khuỵu gối, nằm ngửa và chơi nhạc với đôi mắt nhắm nghiền. Chưa hết, Hendrix còn gảy guitar với... răng khi cao hứng.
Một người được phỏng vấn trong bộ phim tài liệu Jimi Hendrix: Hear My Train A-Comin' của đạo diễn Bob Smeaton nói rằng, Hendrix chỉ thực sự quan tâm đến hai điều trong cuộc sống: Âm nhạc và phụ nữ.
Trong cuộc sống riêng tư, Hendrix hoàn toàn trái ngược với một nghệ sĩ biểu diễn hoang dã trên sân khấu. Ông không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là một người mê âm nhạc thực sự. Ngay cả trước khi mặc quần áo vào buổi sáng, Hendrix vẫn thường đeo cây đàn guitar và ăn bữa sáng với cây đàn đeo trên người.
Hendrix cũng tận dụng mọi khoảnh khắc có sẵn để sáng tác nhạc mới. Ở New York, Hendrix đã biến ước mơ cả đời của mình thành hiện thực bằng cách nhờ nhà sản xuất Eddie Kramer thành lập phòng thu trị giá 1 triệu USD cho mình và ban nhạc của mình - Electric Lady Studio.
Sự thành công của album thứ 3 do Hendrix tự sản xuất, Electric Ladyland, chứng minh rằng ông đã đúng với sự đầu tư ấy. Album này đã chiếm quán quân trong các bảng xếp hạng Billboard của Mỹ, đưa Hendrix trở thành nhạc sĩ được trả lương cao nhất trong thời đại của ông.
Thần tượng toàn cầu và kết thúc bi kịch
Tại Đại nhạc hội Woodstock huyền thoại năm 1969, Hendrix một lần nữa khiến đám đông phải trầm trồ khi chơi một phiên bản của bài quốc ca Mỹ The Star-Spangled Banner. Màn diễn của ông đã làm rung động trái tim cả nước Mỹ vào thời điểm đó. Sau khi chơi những nốt nhạc đầu tiên một cách đơn giản, không sử dụng gì ngoài cây đàn Fender Stratocaster và bộ hiệu ứng, Hendrix đột nhiên chuyển sang một phong thái mới: Bắt chước tiếng thả bom và bắn súng máy - một ám chỉ rõ ràng về chiến tranh Việt Nam.
Đứng trên sân khấu với chiếc băng-đô và chiếc áo khoác sờn rách, Hendrix đã trở thành biểu tượng đặc biệt tại Woodstock. Giống như một phiên bản hiện đại của thủ lĩnh bộ tộc Apache, Geronimo, ông được xem là hiện thân cho đức tính của người Mỹ bản địa, sự đau khổ của người Mỹ gốc Phi và sự phản đối vì hòa bình của phong trào hippie.
Vào ngày 6/9/1970, Hendrix có buổi biểu diễn cuối cùng tại Lễ hội Tình yêu & Hòa bình ngoài trời trên Đảo Fehmarn ở Tây Đức.
Chưa đầy 2 tuần sau, bi kịch ập đến.Vào ngày 17/9, Hendrix đã biểu diễn cùng Eric Burdon & War trong một câu lạc bộ ở London. Trong phòng khách sạn của mình vào cuối đêm hôm đó, Hendrix không thể ngủ được. Bạn gái của Hendrix dường như đã cho ông uống thuốc ngủ để giúp ông giảm chứng mất ngủ. Nhưng Hendrix đã vừa uống rượu và vừa uống rất nhiều viên thuốc ngủ. Ông bị sặc khi nôn mửa và chết vì ngạt, sau đó được an nghỉ tại quê nhà Seattle vào ngày 1/10/1970.
Sự nổi tiếng khắp toàn cầu của Hendrix chỉ kéo dài 4 năm kể từ 1967- 1970. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ông đã mãi mãi thay đổi lịch sử chơi guitar trên thế giới. Chắc chắn, nhiều nghệ sĩ guitar khác trên thế giới có thể chơi nhanh hơn và có kỹ thuật điêu luyện hơn Hendrix. Nhưng với nhiều người, ông vẫn được coi là nghệ sĩ guitar rock hay nhất mọi thời đại.
Việt Lâm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất