HPHN dưới bàn tay của HLV Nguyễn Thành Vinh: Khi bóng đá không chỉ là đá bóng

12/08/2009 12:21 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - HPHN vẫn thế, đầu tư không vung vãi nhưng khi cần vẫn sẵn sàng chơi. Họ mua cầu thủ theo chất lượng. Họ thưởng tiền theo mức độ cảm hứng của ông chủ và sự “thèm muốn” của cầu thủ. 4-5 năm qua những người sở hữu đội bóng này hầu như không thay đổi. Vậy thì, điều làm cho HPHN chỉ mất 1 năm đá ở hạng Nhất, và cuộc cải tổ chỉ mất 1/3 thời gian so với lộ trình, đã trở lại V-League đích thị có vai trò của HLV Thành Vinh. Nhưng ông thày xứ Nghệ này có bí quyết gì?

Quản lý của “trại giam”

HPHN không chỉ là một trại lính, vì sự chặt chẽ và những nguyên tắc trong quản lý cầu thủ của họ tựa như một… trại giam, nếu so nó với các đội bóng khác.

Ngày đầu mới về, khi HPHN bắt đầu tăng tốc trong giai đoạn tập luyện chuẩn bị đầu mùa, HLV Nguyễn Thành Vinh cho xây 1 cái cổng mới ngay đầu lối đi của tầng lầu khu nhà HPHN an tọa. Khu nhà ấy còn có cả HNACB và các VĐV thuộc trung tâm thể thao cấp cao Hà Nội cùng trú, và ở phía ngoài nó cũng đã có 1 cái cổng khác có bảo vệ ngồi trực 24/24h. Giờ giới nghiêm của HPHN từ đầu chí cuối mùa giải là 9h30 tối. Ai muốn đi sau giờ đó chỉ có thể nhảy từ ban công tầng 2 xuống nền xi măng. Ai về muộn hơn thì phải trực tiếp alô vào máy của HLV trưởng.

HLV Nguyễn Thành Vinh cầm chìa khóa, luôn đeo bên người, có muốn mượn tạm để đánh 1 chiếc thứ hai cũng không thể. Chưa đủ, vì phát hiện vẫn có những kẻ liều lĩnh nhảy lầu đi chơi, HLV xứ Nghệ nảy ra sáng kiến: nếu bảo vệ khu nhà phát hiện bất cứ cầu thủ nào của HPHN, sáng sau chỉ cần đọc tên, đọc giờ là ông Vinh sẽ thưởng cho 1 triệu. Phát hiện nhóm cầu thủ 5 người thì bảo vệ sẽ được thưởng 5 triệu. Thành thử, trò cầu thủ cho anh bảo vệ vài chục ở HPHN trước đây rồi đi thâu đêm tới sáng mới về mùa này không còn nữa.



 HLV Nguyễn Thành Vinh có công lớn trong thành tích trở lại V-League của HP.HN

Hơn hai chục thanh niên đang tuổi ăn, tuổi chơi chứ không chỉ ở độ tuổi lấy đá bóng làm nghề cũng bức xúc, vì nó trái với tâm sinh lý (cả tuần có đúng buổi tối ngày thi đấu được xả trại), nhưng họ hầu hết là những người không có số má, không phải ngôi sao, lại xác định cắn răng chịu đựng để kiếm tiền, nên đã tuân thủ gần như triệt để.

Kết quả là HPHN mùa này không còn là đội bóng chỉ đủ sức chạy 45 phút như mùa trước (mùa Mr. “Thể lực” Tomas Viczko huấn luyện trong một giai đoạn dài). Họ đi miền Tây, phơi mình giữa cái nắng như rang người, vẫn đá ngon ơ. Họ ghi được nhiều bàn thắng hơn trong hiệp hai (như trận thắng Tây Ninh 2-1, A.An Giang 5-0 mới đây chẳng hạn).   

Kỷ luật bàn tay sắt

Ánh Cường bị thay ra sau khoảng 30 phút chơi bóng từ băng ghế dự bị, ức chế và không hài lòng đã cởi phắt áo, ném xuống đất ngay trước sự chứng kiến của BHL. Từ khán đài, người ta chỉ thấy HLV Thành Vinh lẩm nhẩm gì đó. Nhưng chỉ ngày hôm sau, Ánh Cường nhận quyết định xuống đội trẻ vô thời hạn, lương từ trên dưới 20 triệu hạ xuống còn 2 triệu. Hành động ấy cộng với một lần trót đi chơi quá giờ khi đội đá xa Hà Nội đã khiến Cường trở thành án điểm cho chiến dịch bàn tay sắt ở HPHN mùa này. Cường tập ở đội trẻ sau sự cố ấy gần 2 tháng. Phải tới khi cả đội ký vào đơn xin đón Cường trở lại đội 1, HLV Nguyễn Thành Vinh mới phê chuẩn.  Và đó cũng là sự cố duy nhất đình đám ở HPHN mùa này.

HLV Nguyễn Thành Vinh, người từng biết rằng HPHN trước đây loạn vì tồn tại cảnh có những cầu thủ không tập cả tuần, nhưng khi thi đấu vẫn có tên trong đội hình, đã thực hiện chính sách, muốn đá phải tập. Đội hình HPHN mùa này cũng khá xơ cứng, không phải ai cũng được ra sân, nhưng ít ra, HLV họ Nguyễn cũng biết rủ rỉ và thuyết phục được những cầu thủ cùng quê Nghệ An với ông rằng ông đã tạo điều kiện cho họ, thì họ phải biết vì ông. Ngọc Tú không phải là đội trưởng được chào đón bởi tất cả, từng là “cộm cán” trước kia, nhưng cuối cùng, cũng không có ai phàn nàn về quyết định chọn thủ lĩnh ấy cả.  

Công cuộc Nghệ Tĩnh “hóa” HPHN vì thế cũng đã diễn ra khá êm thấm, dù cho số lượng cầu thủ từ khu 4 ra Thủ đô chơi bóng tăng lên theo từng tuần, từng tháng. Ngoài những người đã ra trước, mùa này HPHN còn đón thêm Hữu Hoàng, Lê Viết Khoa, Viết Nam… Người ta quên đi sự kiện hồi đầu mùa HLV Thành Vinh ủng hộ chuyện cho trung vệ Tiến Dũng gắn bó bao năm với HPHN chuyển sang T&T HN, hay người “Mohican cuối cùng” Hồng Việt “được” cho đi học HLV.

Có lẽ, thành công của chiến dịch bàn tay sắt xuất phát một phần từ việc dùng người Nghệ trị người Nghệ thuận lợi hơn so với thời của HLV Vương Tiến Dũng, Trần Bình Sự, Nghiêm Xuân Mạnh, Tomas Viczko. Một nước cờ bí của HPHN nhưng hóa hay!

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm