Trong lịch sử bóng đá hiện đại, Pep Guardiola và Sir Alex Ferguson là 2 tượng đài không thể tranh cãi. Nhưng khi đặt họ cạnh nhau ở một khía cạnh khác - di sản huấn luyện thông qua các học trò - một nghịch lý thú vị và đáng suy ngẫm xuất hiện.
Các HLV từng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Pep đã và đang thống trị những giải đấu lớn nhất. Ngược lại, phần lớn học trò của Sir Alex Ferguson lại chật vật, thậm chí thất bại khi bước vào nghiệp cầm quân.
Vì sao trường phái Pep Guardiola thành công?
Ảnh hưởng của Pep Guardiola vượt xa số danh hiệu mà ông giành được. Pep không chỉ xây dựng những đội bóng chiến thắng, ông tạo ra một hệ tư duy chiến thuật hoàn chỉnh, đủ rõ ràng để học trò tiếp thu, sao chép và phát triển theo cách riêng.
Chỉ cần nhìn vào danh sách những HLV xuất thân từ "trường phái Pep" là đủ thấy sức lan tỏa ấy mạnh mẽ đến mức nào. Mikel Arteta đang đưa Arsenal cạnh tranh ngôi vô địch Premier League. Vincent Kompany cùng Bayern Munich làm mưa làm gió ở Bundesliga. Xabi Alonso sau cuộc cách mạng lịch sử với Bayer Leverkusen đã bước lên ghế nóng Real Madrid. Enzo Maresca, người từng làm việc trong hệ thống đào tạo của Man City, cũng từng giúp Chelsea gặt hái nhiều danh hiệu.
Điểm chung của họ không nằm ở xuất phát điểm hay cá tính, mà ở bản sắc chiến thuật rõ ràng. Guardiola dạy học trò cách tổ chức không gian, cách kiểm soát nhịp độ, cách chia cắt trận đấu thành từng pha xử lý chiến thuật. Quan trọng hơn, ông khuyến khích các trợ lý tham gia sâu vào quá trình huấn luyện, phân tích và ra quyết định. Nhiều người trong số họ, như Arteta hay Maresca, thực tế đã "làm HLV" ngay khi còn là trợ lý.
Luis Enrique là ví dụ tiêu biểu cho thế hệ đầu tiên chịu ảnh hưởng từ Pep. Ông kế thừa tinh thần kiểm soát bóng và pressing tầm cao để đưa Barcelona tới cú "ăn ba" lịch sử, sau đó tiếp tục áp đặt triết lý tại PSG. Xabi Alonso thì tinh tế hơn, kết hợp tư duy Guardiola với sự thực dụng của bóng đá Đức để tạo nên một Leverkusen bất bại. Ngay cả Erik ten Hag, người gặp nhiều khó khăn tại MU, vẫn được nhìn nhận là HLV có nền tảng chiến thuật bài bản và từng đạt đỉnh cao tại Ajax.
Điều cốt lõi nằm ở chỗ: Triết lý của Pep có thể truyền dạy và nhân bản. Học trò của ông bước ra không chỉ với "cảm hứng", mà với một bộ công cụ huấn luyện đủ mạnh để tồn tại trong môi trường bóng đá đỉnh cao.

Guardiola có một học trò xuất sắc là Mikel Arteta, HLV đang dẫn dắt Arsenal
Di sản của Sir Alex Ferguson vĩ đại nhưng…
Nếu Pep Guardiola là kiến trúc sư của bóng đá hiện đại, thì Sir Alex Ferguson là nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng bậc nhất lịch sử. Tuy nhiên, chính sự vĩ đại đó lại khiến di sản huấn luyện của ông trở nên khó sao chép.
Danh sách học trò Sir Alex bước vào nghiệp cầm quân rất dài, nhưng thành công lại khá hạn chế. Wayne Rooney chật vật từ Derby County, MLS đến Birmingham City với tỷ lệ thắng thấp. Paul Scholes sớm rời Oldham trong lặng lẽ. Roy Keane từng khởi đầu ấn tượng ở Sunderland nhưng nhanh chóng trượt dốc và rời xa băng ghế huấn luyện. Mark Hughes, Steve McClaren hay Paul Ince có sự nghiệp kéo dài nhưng thường xuyên bị sa thải và hiếm khi để lại dấu ấn chiến thuật rõ ràng.
Ngay cả những cái tên được xem là thành công nhất trong "lò Sir Alex" như Ole Gunnar Solskjaer, Laurent Blanc hay Carlos Queiroz cũng khó đạt đến đẳng cấp tinh hoa. Solskjaer mang lại cảm xúc tích cực cho MU nhưng không thể giúp CLB giành danh hiệu lớn. Blanc có tỷ lệ thắng cao, song sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao lại thiếu tính bền vững. Queiroz được đánh giá cao ở vai trò trợ lý và làm việc với đội tuyển quốc gia, nhưng không tạo ra một trường phái rõ nét.
Nguyên nhân không nằm ở năng lực cá nhân của các học trò, mà ở bản chất phương pháp của Sir Alex Ferguson. Thành công của ông dựa trên quyền uy tuyệt đối, khả năng đọc phòng thay đồ, quản trị ngôi sao và thích ứng linh hoạt theo từng thời kỳ. Đó là những phẩm chất thiên về cá nhân, rất khó hệ thống hóa và càng khó truyền lại.
Sir Alex không xây dựng MU dựa trên một triết lý chiến thuật bất biến. Ông thay đổi liên tục, tùy người, tùy giai đoạn, tùy hoàn cảnh. Điều đó giúp ông vĩ đại, nhưng lại khiến học trò không có một "bản đồ chiến thuật" rõ ràng để mang theo khi rời Old Trafford.