08/01/2026 18:52 GMT+7
Trong giới mỹ thuật và với những người chơi tranh, Trương Đình Dung thường được nhắc đến bằng cái tên Dung Boxit (Dung Bọ Xít) - một nickname nghe dân dã, hơi nghịch ngợm, nhưng lại phản chiếu rất đúng tinh thần sáng tác của anh. Ở đó có sự mộc mạc, bản năng, và một cá tính thị giác không trộn lẫn.

Họa sĩ Dung Boxit - Vẽ như là thở

Trong giới mỹ thuật và với những người chơi tranh, Trương Đình Dung thường được nhắc đến bằng cái tên Dung Boxit (Dung Bọ Xít) - một nickname nghe dân dã, hơi nghịch ngợm, nhưng lại phản chiếu rất đúng tinh thần sáng tác của anh. Ở đó có sự mộc mạc, bản năng, và một cá tính thị giác không trộn lẫn.

Trương Đình Dung

Nghệ danh Dung Boxit

  • Đang sống và vẽ tại Quảng Trị

  • Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế (Chuyên ngành Sơn mài)

  • Thạc sĩ Thủy mặc tại Đại học Cát Lâm (Trung Quốc)

  • Hiện là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

  • Giảng viên Trường CĐSP Quảng Trị

Họa sĩ Dung Boxit sống và làm việc tại Quảng Trị, lặng lẽ giữa đời sống thường nhật, nhưng tranh của anh lại tìm được đường đi xa, hiện diện trong nhiều bộ sưu tập khắp cả nước. Không phô trương, không chạy theo trào lưu hay thị hiếu nhất thời, anh chọn cách ở lại với hội họa, đào sâu vào chất liệu, vào nhịp điệu nội tâm, để từng bức tranh được sinh ra như một phản xạ tự nhiên của đời sống.

Khi hội họa là bản năng sống

Họa sĩ Dung Boxit - Vẽ như là thở - Ảnh 2.

Với Trương Đình Dung, vẽ không phải là một hoạt động nghề nghiệp đơn thuần, mà là một trạng thái tồn tại. Anh từng nói, ngày nào không vẽ là thấy bứt rứt chân tay. Vẽ với anh tự nhiên như thở, như một phản xạ sống. Ban ngày đi làm, ban đêm vẽ; gần như ngày nào cũng vẽ. Không phải để kịp tiến độ, mà vì không vẽ thì… không chịu được.

Họa sĩ Dung Boxit - Vẽ như là thở - Ảnh 3.

Mục đồng - Tác phẩm thể hiện rõ phong cách của Dung Boxit

Dung Boxit vẽ nhanh và không cần nháp. Phác thảo không nằm trên giấy, mà đã được chuẩn bị từ trước trong tư duy và cảm xúc. Khi đặt bút xuống, anh vẽ một mạch cho đến khi hoàn thành tác phẩm. Điều này đặc biệt khó với bút dạ trên giấy dó - chất liệu xốp, thấm mạnh, không cho phép sửa sai. Chỉ một chút ngập ngừng, nét sẽ loang, hỏng cả bức tranh, buộc phải bỏ. Vì thế, vẽ nhanh ở đây không phải là vội, mà là chín; không cần nháp không phải vì ngẫu hứng, mà vì người vẽ đã hiểu rất rõ điều mình muốn nói.

Vẽ cái mình cảm, không vẽ cái mình thấy"

Họa sĩ Dung Boxit

Quan niệm sáng tác của Trương Đình Dung gói gọn trong một câu: "Vẽ cái mình cảm, không vẽ cái mình thấy." Nói đúng hơn, là vẽ cái mình cảm sau khi đã nhìn, đã lắng và đã suy ngẫm. Tranh vì thế không mô tả hiện thực, không kể chuyện theo kiểu minh họa, mà thì thầm bằng màu sắc và đường nét.

Họa sĩ Dung Boxit - Vẽ như là thở - Ảnh 5.

Anh từng nói mình vẽ như để "trả nợ": trả nợ quê hương, trả nợ cuộc đời, trả nợ nhân gian với những ân tình khó gọi tên

Anh từng nói mình vẽ như để "trả nợ": trả nợ quê hương, trả nợ cuộc đời, trả nợ nhân gian với những ân tình khó gọi tên. Những motif quen thuộc như hoa sen, làng quê, đồ vật đời thường… lặp đi lặp lại trong tranh anh không phải sự lặp lại hình thức, mà là sự trở về của ký ức và tâm thức. Mỗi lần xuất hiện là một trạng thái khác, một cảm thức khác.

Vẽ con giáp - ký ức hóa hình tượng, tìm cái riêng trong điều quen thuộc

Tranh con giáp của Trương Đình Dung không đơn thuần là một lựa chọn đề tài, mà là một vùng ký ức được gọi tên bằng hội họa. Trong mười hai con giáp, anh vẽ nhiều nhất là ngựa, mèo và trâu. Không phải ngẫu nhiên, mà bởi đó là những hình tượng gắn chặt với đời sống và những tầng sâu riêng tư nhất của người vẽ.

Họa sĩ Dung Boxit - Vẽ như là thở - Ảnh 7.

Một tác phẩm của Dung Boxit

Ngựa là con giáp tuổi bố anh. Mèo là con giáp tuổi anh. Còn trâu, hình ảnh quen thuộc gắn với một tuổi thơ lam lũ, những năm tháng sống xa ba mạ, ở cùng ông bà giữa miền quê nghèo. Tuổi thơ ấy dài đến mức khi gặp lại ba mạ, anh gọi họ là "o, chú", bởi trong ký ức non nớt của đứa trẻ ngày ấy, khái niệm ba mạ đã trở nên xa lạ. Những thiếu hụt tình thân, những khoảng trống không thể gọi tên, theo anh suốt đời và lặng lẽ đi vào tranh.

Những bức tranh ngựa mới được sáng tác của Dung Boxit

Tất cả mọi con giáp đều đẹp"

Họa sĩ Dung Boxit

Vì thế, khi Dung vẽ con giáp, anh không vẽ con vật theo lịch thời gian, mà vẽ những mảnh đời hóa thân. Những con giáp ấy mang dáng dấp con người, mang hơi thở của ký ức, và vì thế mà có hồn. Bắt đầu từ một quan niệm rất giản dị: "Tất cả mọi con giáp đều đẹp", Trương Đình Dung chọn cho mình lối đi riêng: vẽ trên giấy dó, bằng chất liệu thuần Việt, với cách tiếp cận nhân hóa hình tượng. Tranh anh không minh họa, không kể chuyện theo kiểu dân gian quen thuộc, mà cô đọng hình và nét để giữ lại phần tinh túy nhất của cảm xúc.

Họa sĩ Dung Boxit - Vẽ như là thở - Ảnh 10.

Một tác phẩm trong chủ đề "Mười hai con giáp"

Trong thế giới tạo hình ấy, mỗi con giáp mang một tính cách cá thể rất rõ: có con trầm lặng, có con hóm hỉnh, có con cứng cỏi, có con mong manh. Người xem, nhất là những ai cầm tinh con giáp ấy, dễ dàng nhận ra một phần tính cách của mình trong tranh. Khi đó, con giáp không còn là biểu tượng của năm tháng, mà trở thành chân dung cảm xúc của con người hôm nay.

Dung Boxit vẫn nói, vẽ nhiều thì tay nghề sẽ đẹp hơn. Nhưng nếu chỉ vẽ mà không tư duy tìm kiếm, tranh sẽ khó tạo được khác biệt và dấu ấn. Bởi vậy, phía sau sự phóng khoáng của nét vẽ luôn là một câu hỏi anh tự đặt ra mỗi ngày, một câu hỏi tưởng đơn giản mà không hề dễ trả lời: "Hôm nay vẽ gì?"

Đó không chỉ là chọn đề tài, mà là tự vấn về trạng thái nội tâm, về ký ức vừa trỗi dậy, về cách mình đang nhìn thế giới. Và cũng chính từ những câu hỏi ấy, tranh con giáp của Trương Đình Dung không lặp lại chính nó, mà mỗi lần xuất hiện lại mở thêm một cánh cửa khác,  nơi điều quen thuộc được soi chiếu bằng trải nghiệm riêng, để trở nên mới mẻ và sâu sắc hơn.

Mã ADN của người vẽ

Dung Boxit theo đuổi một lối đi mà anh gọi là "dân gian đương đại" - một cách gọi giản dị nhưng hàm chứa nhiều lớp nghĩa. Tranh của anh thuộc địa hạt trừu tượng hiện đại, song không tách rời truyền thống. Ngược lại, truyền thống chính là lớp nền âm thầm nâng đỡ toàn bộ cấu trúc tạo hình. Từ giấy dó, sơn mài, lụa, thủy mặc, đến tinh thần bảng màu dân tộc và nhịp điệu dân gian, tất cả được anh chắt lọc và đưa vào tranh bằng một thái độ tỉnh táo, không minh họa, không hoài cổ.

Họa sĩ Dung Boxit - Vẽ như là thở - Ảnh 12.

Theo đuổi lối vẽ đơn giản, mạnh về nét, màu và không gian ước lệ, Trương Đình Dung dần hình thành cho mình một cấu trúc tạo hình riêng

Theo đuổi lối vẽ đơn giản, mạnh về nét, màu và không gian ước lệ, Trương Đình Dung dần hình thành cho mình một cấu trúc tạo hình riêng. Anh từng khái quát ngắn gọn cấu trúc ấy bằng ba yếu tố: mắt - tay - mũi. Đó không chỉ là bộ phận cơ thể, mà là những điểm neo thị giác, những "dấu hiệu nhận diện" được lặp đi lặp lại, tạo thành ấn chỉ thị giác của người vẽ. Nhiều khi, không cần chữ ký, người xem đã có thể nhận ra đó là tranh của Dung Boxit.

Họa sĩ Dung Boxit - Vẽ như là thở - Ảnh 13.

Sự lặp lại ấy không phải là lặp lại máy móc, mà là một quá trình tìm kiếm liên tục. Mỗi lần lặp là một lần tinh chỉnh, một lần mở rộng biên độ biểu đạt, để từ cái quen nảy sinh cái mới. Cũng vì thế, tranh của anh, dù cùng là nét lại ngày càng giản dị hơn, gần gũi hơn, nhưng đồng thời cũng bay bổng hơn, tự do hơn, bất kể ở chất liệu sơn mài, sơn dầu hay giấy dó.

Đặc biệt, trong những tác phẩm vẽ nhanh trên giấy dó, tinh thần dân gian hiện lên rất rõ, phảng phất không khí tranh Đông Hồ, nhưng không sao chép hình thức, mà thẩm thấu ở nhịp điệu, biểu tượng và sắc độ. Giấy dó với độ xốp, độ thấm đặc thù buộc người vẽ phải quyết đoán, chính xác và thành thục. Mỗi nét đi qua đều mang tính dứt khoát, không cho phép do dự. Chính trong sự giới hạn ấy, năng lực sáng tạo và bản lĩnh nghề nghiệp của Trương Đình Dung được bộc lộ rõ ràng.

Họa sĩ Dung Boxit - Vẽ như là thở - Ảnh 14.

Trong thế giới tạo hình của anh, bàn tay, cái bát, cái ấm, con chim, cành hoa, sóng nước, đuôi cờ… không còn là đồ vật cụ thể. Chúng được cô đặc thành ký tự, trở thành những motif mang tính biểu tượng, vận hành như một hệ ngôn ngữ riêng. Người đã quen với tranh Dung chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, bởi đó là thứ mã ADN thị giác không thể nhầm lẫn.

Tranh Trương Đình Dung, thoạt nhìn, có vẻ nhẹ, thoáng, không cầu kỳ. Nhưng đó là kết quả của một quá trình lược bỏ có ý thức, nơi người nghệ sĩ chủ động gạt đi những gì không cần thiết để giữ lại phần tinh túy nhất của cảm xúc. Như nhiều người làm nghề nhận xét, sự tối giản trong tranh anh không phải là điểm khởi đầu, mà là đích đến - nơi hội họa đạt tới trạng thái tinh khiết, hiện đại đúng nghĩa.

Một số minh họa của Dung Boxit

Sự giản dị ấy, thực chất, không hề dễ. Mỗi tác phẩm của Dung đều phải có độ khó - độ khó nằm ở bút pháp, ở kỹ thuật, ở khả năng làm chủ chất liệu đến mức tuyệt đối. Đó là thứ khó không phô diễn, không ồn ào, nhưng buộc người vẽ phải lao động nghiêm cẩn, bền bỉ và trung thực với chính mình.

Ngoài sáng tác, Trương Đình Dung còn là một người thầy tận tâm. Anh giảng dạy mỹ thuật, tình nguyện dạy vẽ cho trẻ em ở nhiều nơi, lặng lẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện bán tranh để hỗ trợ cộng đồng. Với anh, hội họa không chỉ để treo lên tường, mà còn để nuôi dưỡng cảm xúc, lòng nhân ái và niềm vui sống.

Họa sĩ Dung Boxit - Vẽ như là thở - Ảnh 16.

Vẽ như là thở - đó không chỉ là cách Trương Đình Dung làm nghề, mà là cách anh hiện diện trong đời sống. Hạnh phúc khi được vẽ, bền bỉ đi trên con đường riêng đã chọn, lặng lẽ nuôi dưỡng lòng biết ơn với cuộc đời. Và mỗi ngày, anh trả ơn đời theo cách giản dị nhất: đặt bút xuống giấy, để từng nét vẽ tiếp tục cất lời.

Yên Khương
Thể thao và Văn hóa


Xem thêm

Hành trình mở rộng ngôn ngữ sơn mài của Nguyễn Xuân Lục

Hành trình mở rộng ngôn ngữ sơn mài của Nguyễn Xuân Lục

17/12/2025 18:15

"Dưới lớp thời gian" của hoạ sĩ Nguyễn Xuân Lục xuất hiện như một không gian chậm, nơi sơn mài - một chất liệu truyền thống được xử lý theo cách riêng, mở ra những suy tư thẩm mỹ và triết lý nhất quán mà tác giả bền bỉ theo đuổi.