Hành trình mở rộng ngôn ngữ sơn mài của Nguyễn Xuân Lục

17/12/2025 18:15 GMT+7 | Multimedia

Trong đời sống mỹ thuật đương đại, mỗi ngày có không ít cuộc triển lãm được khai mạc. Nhưng không phải triển lãm nào cũng khiến người xem dừng lại lâu hơn trước tác phẩm, để tự hỏi về thời gian, ký ức và những lớp trầm tích cảm xúc của con người. Giữa dòng chảy ấy, triển lãm "Dưới lớp thời gian" của hoạ sĩ Nguyễn Xuân Lục xuất hiện như một không gian chậm, nơi sơn mài -  một chất liệu truyền thống được xử lý theo cách riêng, mở ra những suy tư thẩm mỹ và triết lý nhất quán mà tác giả bền bỉ theo đuổi.

Cuộc trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Xuân Lục

Sơn mài như một không gian suy tưởng

Lạc vào thế giới của Dưới lớp thời gian, người xem bước vào vũ trụ sáng tác của Nguyễn Xuân Lục, nơi sơn mài được giải phóng khỏi mặt phẳng quen thuộc để trở thành một không gian suy tưởng về ánh sáng và thời gian.

Triển lãm là kết quả của một quá trình nghiên cứu chất liệu sâu sắc, kéo dài nhiều năm. Từ việc tự tạo vóc bằng gỗ, vải, bột giấy giang, bồi sơn ta, cho đến quá trình thếp vàng, bạc, sử dụng vỏ trứng, xà cừ, rồi mài nhiều lớp, Nguyễn Xuân Lục coi ánh sáng như một chất liệu trung tâm. Ánh sáng không được vẽ, không được mô phỏng, mà xuất hiện từ sâu trong bề mặt sơn mài, âm thầm nhưng giàu sức gợi thị giác.

Chia sẻ về lựa chọn này, hoạ sĩ nói: "Sơn mài là chất liệu hợp với tính cách và nhịp sáng tác của mình, nên mình đã bền bỉ theo đuổi. Quan trọng nhất là mình nhìn thấy khả năng mở rộng biên độ truyền thống của sơn mài, chứ không bị đóng khung."

Hành trình mở rộng ngôn ngữ sơn mài của Nguyễn Xuân Lục - Ảnh 2.

Tác phẩm mang chiều sâu suy tưởng - Ảnh Mo Art Space

Sinh ra và trưởng thành từ làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ (Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Xuân Lục sớm tiếp xúc với xà cừ như một vật liệu quen thuộc. Tuy nhiên, thay vì khai thác nó như yếu tố trang trí - điều vốn dễ đưa tác phẩm về phía thủ công mỹ nghệ - anh lựa chọn tái định vị xà cừ trở thành nguồn sáng trung tâm trong thực hành nghệ thuật.

Trong các tác phẩm của anh, xà cừ hiện lên như những dải bụi sao trôi trên nền sơn then đen sâu thẳm, khi lấp lánh, khi chìm khuất, phụ thuộc vào góc nhìn và ánh sáng không gian. Nguồn sáng bí ẩn ấy xuất hiện xuyên suốt từ các triển lãm trước như Bụi (2019), Sơn & Giấy (2020) cho đến Dưới lớp thời gian (2025).

Cuộc trò chuyện giữa BTV Yên Khương và Họa sĩ Nguyễn Xuân Lục tại triển lãm 

Khi sơn mài vượt khỏi mặt phẳng

Một trong những điểm nhấn của Dưới lớp thời gian là việc hoạ sĩ liên tục đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa tranh và điêu khắc. Sơn mài trong triển lãm không còn là những bề mặt phẳng cố định, mà mở rộng sang các hình thái uốn lượn, gồ ghề, đa chiều.

Nguyễn Xuân Lục cho rằng, để một tác phẩm sơn mài thực sự hoàn chỉnh, người nghệ sĩ phải kiểm soát toàn bộ quá trình, từ làm vóc đến tạo bề mặt. Chính từ đó, câu hỏi "tại sao chỉ là mặt phẳng?" đã dẫn anh đến những thử nghiệm mới.

Hành trình mở rộng ngôn ngữ sơn mài của Nguyễn Xuân Lục - Ảnh 4.

Những tác phẩm sơn mài không còn được sáng tạo trên mặt phẳng đơn thuần - Ảnh Mo Art Space

"Tôi đặt ra câu hỏi: tại sao lại chỉ là mặt phẳng đơn thuần? Mình có thể biến đổi nó thành các bề mặt uốn lượn, hình khối, thay đổi bề mặt bức tranh, từ đó thay đổi tư duy sáng tác và cách nhìn, cách xem của người xem," anh nói.

Không chỉ là thay đổi hình thức, việc đẩy sơn mài sang không gian ba chiều còn buộc người xem phải di chuyển, phải tương tác với tác phẩm bằng toàn bộ cơ thể, chứ không chỉ bằng ánh nhìn tĩnh tại.

Trong Dưới lớp thời gian, quá trình bồi, mài, đắp sơn, tạo cốt không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà trở thành một phần nội dung của tác phẩm. Thời gian được tích tụ trong từng lớp vật liệu, trong sự mài mòn và bồi đắp liên tục.

"Quá trình tìm tòi làm cốt, bồi vải, bột giấy… tự quá trình đó đã vô cùng thú vị. Đó là câu chuyện rất mạnh mà tôi muốn kể cho người xem," Nguyễn Xuân Lục nhấn mạnh.

Hành trình mở rộng ngôn ngữ sơn mài của Nguyễn Xuân Lục - Ảnh 5.

Những tác phẩm đối thoại cùng người xem - Ảnh Mo Art Space

Bởi vậy, sơn mài trong triển lãm không còn là một bề mặt tĩnh tại, mà là một chất liệu sống, luôn biến đổi theo ánh sáng, không gian và bước chân của người thưởng lãm.

Trở về làng nghề, mở rộng không gian sáng tạo

Gần đây, Nguyễn Xuân Lục quyết định chuyển xưởng sáng tác về hẳn làng nghề. Quyết định này không chỉ mang tính cá nhân, mà phản ánh một giai đoạn mới trong thực hành nghệ thuật của anh.

"Tôi cần nhiều thời gian và nhiều nhân công. Với những tác phẩm lớn, tôi không thể tự tay làm tất cả. Mình cũng không còn nhiều thời gian để theo đuổi những dự án phải chờ 50 năm sau mới hoàn thành," anh thẳng thắn chia sẻ.

Sự trở về ấy cho phép hoạ sĩ tận dụng nguồn lực của làng nghề, đồng thời mở ra một mô hình sáng tác cộng tác, nơi truyền thống và đương đại có thể đối thoại trực tiếp.

Khi được hỏi về triết lý sáng tác, Nguyễn Xuân Lục khẳng định điều quan trọng nhất đối với anh không nằm ở kết quả cuối cùng, mà ở quá trình.

"Quá trình sáng tác quan trọng hơn việc hoàn thành bức tranh để thấy nó đẹp hay xấu. Từ lúc tìm tòi, thử nghiệm, đến lúc tạo tác, tất cả đều rất thú vị," anh nói.

Hành trình mở rộng ngôn ngữ sơn mài của Nguyễn Xuân Lục - Ảnh 6.

Họa sĩ ngày càng chú trọng đến các vật liệu tự nhiên trong quá trình sáng tạo - Ảnh Mo Art Space

Hoạ sĩ ngày càng chú trọng đến các vật liệu tự nhiên, từ cốt tạo hình đến màu sắc. Anh đi sâu vào những sắc độ đặc thù của sơn mài như son có nguồn gốc từ đá, sắc sơn then, sắc độ âm của sơn cánh gián, thay vì tìm kiếm những bảng màu mới lạ.

Dù nhiều tác phẩm gợi liên tưởng đến vũ trụ, thiên hà, hay những không gian bao la, Nguyễn Xuân Lục cho rằng, đó không phải là mục tiêu được đặt ra ngay từ đầu.

"Những chủ đề về vũ trụ thực chất là câu chuyện về nhân sinh, về xã hội. Đến một giai đoạn, bản thân chủ đề không còn quan trọng nữa, mà mọi thứ tự nhiên xuất hiện trong quá trình làm việc," anh chia sẻ.

Nội dung tác phẩm, theo anh, không cần được áp đặt, mà tự hình thành qua chuỗi hành động lặp đi lặp lại, tạo nên một hệ thống nhận diện của người nghệ sĩ.

Muốn người xem mở rộng cảm nhận tối đa

Nguyễn Xuân Lục không mong muốn bó buộc người xem vào một câu chuyện cụ thể. Anh chủ động mở rộng biên độ diễn giải, thậm chí hạn chế đặt tên chi tiết cho từng tác phẩm.

"Tôi muốn người xem mở rộng cảm nhận tối đa. Ý nghĩa tác phẩm có thể thay đổi tuỳ theo trải nghiệm của mỗi người," anh nói.

Hành trình mở rộng ngôn ngữ sơn mài của Nguyễn Xuân Lục - Ảnh 7.

Người xem có thể mở rộng cảm nhận tối đa trước các tác phẩm - Ảnh Mo Art Space

Nhìn về tương lai, Nguyễn Xuân Lục cho biết anh sẽ tiếp tục dịch chuyển khỏi hình thức tranh, hướng đến vật thể sáng tác và điêu khắc - những hình thái không còn phụ thuộc vào bề mặt.

"Quan trọng nhất là mình hướng vào bên trong, làm đến nơi đến chốn, thành thật với chính mình. Nếu làm đến tận cùng, kể cả những gì thuộc về truyền thống hay thủ công, thì nó vẫn có thể trở thành nghệ thuật," hoạ sĩ khẳng định.

Hành trình mở rộng ngôn ngữ sơn mài của Nguyễn Xuân Lục - Ảnh 8.

Không gian "Dưới lớp thời gian" - Ảnh Mo Art Space

Nguyễn Xuân Lục sinh năm 1983, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Tốt nghiệp ngành sơn mài tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2007, anh theo đuổi sơn mài Việt Nam như chất liệu trung tâm trong sáng tác. Anh từng nhận Giải Nhất Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam (2021), Giải Ba Festival Mỹ thuật Trẻ (2017) và tham gia nhiều triển lãm trong nước cũng như quốc tế.

"Dưới lớp thời gian" đang diễn ra tại Mơ Art Space không chỉ là một triển lãm, mà là dấu mốc cho thấy hành trình bền bỉ của một nghệ sĩ trong việc mở rộng ngôn ngữ sơn mài - từ truyền thống sang đương đại, từ mặt phẳng sang không gian, và từ kỹ thuật tới những chiều sâu suy tưởng.

Yên Khương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm