Hà Nội đang bước vào một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, nơi văn hóa không còn lặng lẽ đứng sau cái bóng của kinh tế, mà đã được đặt ngang tầm, trở thành nguồn lực nội sinh mang tính dẫn dắt.
Tròn một năm kể từ khi Thủ đô chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một cuộc "đại phẫu" về hành chính đã khơi thông những mạch ngầm di sản vốn từng bị kìm nén bởi các rào cản thủ tục.
Chuyên đề Hà Nội - một năm khơi thông nguồn lực văn hóa từ cơ sở là bức tranh toàn cảnh về cuộc lột xác ấy. Từ sự nhạy bén, linh hoạt trong chuyển đổi tư duy quản trị tại phường Cửa Nam đến diện mạo văn minh, thông suốt của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, loạt bài sẽ đi tìm lời giải cho câu hỏi lớn: Bằng cách nào, bộ máy chính quyền cơ sở đang kiến tạo nên một "Hà Nội đáng sống", đưa di sản hòa vào nhịp đập đương đại và tạo ra sức mạnh mềm cho Thủ đô trong kỷ nguyên mới?
Nhìn lại chặng đường một năm kể từ khi Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đô thị ngàn năm tuổi không chỉ chứng kiến một cuộc "đại phẫu" tinh gọn bộ máy hành chính, mà sâu xa hơn, đang trải qua một cuộc chuyển mình mang tính bước ngoặt về văn hóa.
Sự chuyển mình ấy tuyệt nhiên không phải là một phép thử tự phát, mà được khởi sinh từ một điểm tựa mang tính kim chỉ nam: Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Hơn 500 nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn múa Lân – sư – rồng, múa rối cạn, chèo tàu, hát Trống quân, biễu diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” tại Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: TTXVN
Để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ mô từ Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã thể hiện sự nhạy bén, quyết liệt khi nhanh chóng ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU và Kế hoạch số 123/KH-UBND. Không dừng lại ở những định hướng chung chung, chuỗi văn kiện này đã vạch ra những quan điểm chỉ đạo cốt lõi nhằm kiến tạo một kỷ nguyên phát triển mới cho Thủ đô.
Lâu nay, trong quản lý cơ sở, chúng ta đôi khi rơi vào tư duy "kinh tế đi trước, văn hóa theo sau".
Phá vỡ sức ỳ đó, Chương trình hành động số 08-CTr/TU yêu cầu Đảng bộ và hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở phải đổi mới tư duy, xác định rõ con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Điểm nhấn đột phá là việc văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội trong chiến lược phát triển Hà Nội, đóng vai trò dẫn dắt và điều tiết nguồn lực nội sinh.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Thanh âm xưa và khúc khải hoàn" tại không gian văn hóa Hồ Văn (Văn Miếu Quốc Tử Giám). Ảnh: TTXVN
Sự phát triển này được định vị rõ ràng thông qua định hướng: "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối" là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển, bảo đảm các giá trị văn hóa thẩm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã rút ngắn tối đa khoảng cách từ thượng tầng xuống cơ sở. Khi cấp phường được giải phóng khỏi những rườm rà hành chính, không gian văn hóa được trả về đúng nghĩa cho cộng đồng. Đây là mảnh đất màu mỡ để kiến tạo môi trường văn hóa Thủ đô lành mạnh, nhân văn, sáng tạo, văn minh, hiện đại trên cả không gian thực và không gian số.
Quan điểm chỉ đạo trong Chương trình 08 nhấn mạnh: "Văn hóa, con người Thủ đô được đặt trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; trong đó, lấy giá trị văn hóa truyền thống làm cốt lõi, kết hợp hài hòa với đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Xây dựng và lan tỏa hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực người Hà Nội thời kỳ mới tạo nên bản sắc văn hóa, sức mạnh mềm, nguồn lực và động lực phát triển mới, bền vững của Thủ đô và cả nước".
Live Concert “Hà Nội bình yên” tại không gian Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) tối 28/3/2026. Ảnh: TTXVN
Thay vì chỉ quản lý văn hóa theo hướng hành chính hóa phong trào, Thành phố đã mạnh dạn định hình tư duy phát triển thị trường văn hóa, tăng cường nguồn lực đầu tư cân đối với các lĩnh vực khác. Đã qua rồi cái thời văn hóa chỉ làm nhiệm vụ bề nổi.
Ngày nay, Hà Nội thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế tri thức và hệ sinh thái sáng tạo, tận dụng nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Mục tiêu hướng tới là tạo ra các giá trị mới đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế, từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo có sức lan tỏa trong khu vực và quốc tế.
Tối 4/7/2026, chương trình hòa nhạc ngoài trời "Crescendo - Giao hưởng kết nối" do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, diễn ra tại Nhà Bát Giác phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
Để cỗ máy mang tên "công nghiệp văn hóa" thực sự tăng tốc, mọi điểm nghẽn về cơ chế phải được tháo gỡ. Chương trình 08 nhấn mạnh việc triển khai phải bảo đảm tính đồng bộ, liên thông với Luật Thủ đô sửa đổi và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội sẽ tạo ra sự bứt phá nhằm khơi thông nguồn lực và giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội. Đồng thời, quá trình này luôn được gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh văn hóa, an ninh con người và chủ quyền văn hóa trên môi trường số.
Hà Nội vừa được Tạp chí Time Out (Anh) xếp hạng thứ 25 trong danh sách 50 thành phố thú vị nhất thế giới để sống và khám phá năm 2026. Qua đó, tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của Thủ đô Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu. Ảnh: TTXVN
Từ tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết 80-NQ/TW đến sơ đồ chi tiết của Chương trình hành động 08-CTr/TU, đường ray pháp lý để Hà Nội vươn mình đã hoàn thiện. Với một bộ máy chính quyền cơ sở ngày càng tinh gọn, minh bạch cùng triết lý đưa văn hóa vào trung tâm của mọi quyết sách, Thủ đô đang có một "điểm rơi" lịch sử để đánh thức sức mạnh nội sinh. Những quyết tâm chính trị này không chỉ nhằm tạo ra một "Hà Nội đáng sống" cho hiện tại, mà còn đang đắp xây nền móng vững chắc cho một trung tâm văn hóa - sáng tạo vươn tầm toàn cầu trong kỷ nguyên mới.
Đáng chú ý, để những chính sách vĩ mô chạm đến đời sống, Chương trình 08 đặc biệt chú trọng việc xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc bảo vệ gắn với phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống ngàn năm văn hiến sẽ góp phần định vị bản lĩnh, vị thế và vai trò tiên phong của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Dẫu vậy, làm thế nào để các thiết chế văn hóa không trở thành những "ngôi nhà hoang" đìu hiu giữa lòng phố thị xô bồ? Chính quyền cấp cơ sở đang xoay xở ra sao để bài toán cân bằng giữa việc đảm bảo trật tự đô thị văn minh và việc giữ gìn hồn cốt bao dung, thanh lịch của văn hóa Tràng An không trở thành một mâu thuẫn? Và quan trọng nhất, người dân - chủ thể cốt lõi trong việc sáng tạo và thụ hưởng văn hóa - đang kiến tạo nên một "Hà Nội đáng sống" như thế nào trong tư cách của những thị dân thời đại mới?
Hãy cùng Thể thao và Văn hóa "về cơ sở" tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên trong các bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc!
Từ định hướng đưa di sản làng nghề trở thành nguồn lực của công nghiệp văn hóa, Hà Nội đang từng bước kiến tạo những mô hình phát triển mới dựa trên kết nối liên ngành.
Mỗi làng nghề Hà Nội là một "di sản sống", lưu giữ ký ức văn hóa, kỹ năng chế tác và tinh hoa sáng tạo được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, kho tàng này đang mở ra dư địa lớn để tạo nên những giá trị mới, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, quảng bá bản sắc và nâng cao sức cạnh tranh của Thủ đô.
Hà Nội cần xây dựng Trung tâm Dữ liệu và Bản đồ số các ngành công nghiệp văn hóa - đó là đề xuất đáng chú ý tại hội thảo "Giải pháp triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê các ngành công nghiệp văn hóa" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chiều 20/6.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất